DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,295,425

Những bài thơ tình chưa in của Bùi Giáng

Thursday, October 21, 201012:00 AM(View: 67346)
Những bài thơ tình chưa in của Bùi Giáng


Những bài thơ tình chưa in của Bùi Giáng
 

p14d_1_
 

Hôm 24.9, đúng 12 năm ngày mất thi sĩ Bùi Giáng (17.8 Mậu Dần - 17.8 Canh Dần), Nhà sách Quỳnh Na chính thức phát hành tập di cảo thứ 9 của ông tại số 482/35/5 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh, TP. Sài Gòn - nơi ông sống những ngày cuối đời.

Đó là tập thơ chưa xuất bản mang tên Ký ức viết năm 1996, hai năm trước ngày ông mất, với nhiều bài về tình yêu như: Cái lầm lỗi đầu tiên, Tại sao, Éo le, Ấy là, Tình yêu tình yêu, Đi tìm kiếm, Cái gì đã mất, Ở đời, Trăm năm thôn nữ, Chiêm bao, Không đề, Nàng tiên, Cái làm rốt cuộc của đàn bà, Vĩnh biệt... Những bài cho thấy Bùi Giáng yêu “một người” nào đó nồng nàn và sâu lắng: Nhớ nhung từ trước tới sau. Từ đầu tiên tới đớn đau cuối cùng. Hoặc: Nhớ nhung có lẽ như là. Nghìn năm sông núi sơn hà yêu nhau. Đến xế chiều của đời mình, ông nhớ lại “một thời để yêu” ấy, và mượn thơ Quang Dũng viết tiếp: Em đi áo mỏng buông hờn tủi. Anh đứng một mình đợi gió thu. Nhưng nỗi nhớ không chỉ đóng khung trong quá khứ mà còn xê dịch để chuyển hóa một tương lai xa xôi vào giấc miên trường: Tương lai ký ức còn nhiều. Hôm nay kỷ niệm xế chiều ngổn ngang. Nhớ em tình đá tuổi vàng. Ông hứa khi nhắm mắt: Tôi về chín suối lang thang. Tìm em kiếp trước theo tràng giang trôi…

Rất nhiều bài trong tập thấp thoáng “những người em” khác, như các bài: Em về, Em đi, Em thật là em, Yêu em, Em từ vô tận hoa đào, Em biết, Cõi đời của em... Tình yêu trong thơ ông mở rộng từ “yêu một người” đến yêu cỏ xanh, hoa đào, trời đất, núi sông: Yêu nhau có lẽ chôn vùi. Thiên thu cổ lục cơ trời đa đoan. Một bông hoa giữa nắng vàng. Còn nghe mưa gió mộng tràn lan đi. Tình yêu muôn sắc muôn màu. Yêu như thế, ông muốn nói về sự rạn vỡ của những rung động “bản ngã” để trở về cội nguồn của “bản thể” uyên nguyên, thanh tịnh, hạnh phúc nhất. Nhưng chẳng ai nghe, ai hiểu điều ấy, nên: Anh chỉ biết mỗi một điều như thế. Như thế nào? Anh nói rõ em nghe? Là thế đó, muôn đời là như thế. Nói làm gì? Em nghe nữa làm chi.... Tuy vậy, chúng ta cũng hãy thử nghe một lần nữa tiếng nói tình yêu rất lạ của Bùi “đại ca” qua tập Ký ức vừa in.

(Theo báo TN)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, November 17, 201012:00 AM(View: 41016)
Chọn cho mình bút hiệu Trần Yên Hòa, từ những năm trước 1975, với thi phẩm đầu tay, nhan đề “Lời ru tình,” in chung nhiều tác giả, ở Đà Lạt, 1971, tới nay, đã trên dưới 40 năm, tôi nghĩ họ Trần muốn có được cho mình, chí ít cũng trong văn chương, một cái tâm yên lành và, hòa huỡn.
Saturday, November 13, 201012:00 AM(View: 35736)
Trời đất cũng mừng em chóng lớn. (dẫu rằng hơi chậm trước dung nhan). Hoa cũng mừng em hương thật ấm. Và nắng vàng thơm giữa đại ngàn. Đã tốn thời gian ngồi thả tóc. Đã viết vu vơ xuống mặt bàn. Và một ngày kia còn phải đọc. Mấy ngày chưa hết lá thư xanh.
Thursday, November 11, 201012:00 AM(View: 13073)
Tô Thùy Yên tên thật là Đinh Thành Tiên sinh năm 1938 tại Gò Vấp, Gia Định, học qua Petrus Ký và Đại Học Văn Khoa Sài Gòn cấp bậc Thiếu Tá trong quân đội Miền Nam trước 1975. Tô Thùy Yên lập gia đình với vợ chánh là bà Huỳnh Diệu Bích. Nhà thơ còn có thời gian chúng sống và có mấy con với nhà văn nữ Nguyễn Thị Thụy Vũ. Sau 1975 Tô Thùy Yên ở tù gần 13 năm. Cùng bà Hùynh Diệu Bích sang Mỹ theo diện cựu tù nhân chính trị. Hiện đang cư ngụ tại Houston
Wednesday, November 10, 201012:00 AM(View: 33287)
Tôi đọc bài thơ và thích tác giả, thơ Đạm Thạch có cái chân chất nhưng không đơn điệu, vẫn giọng điệu và từ ngữ miền Nam nhưng anh không làm bài thơ khô khan hay quá mộc mạc. Rồi tiếp theo đó, anh có bài thơ “"Con cá lưu vong”" như để giải thích tại sao con cá cháy nay đã tuyệt chủng ở khúc sông Trà Ôn-Đại Ngãi mà đã sang tân Hoa Kỳ: Tôi sửng sót nhìn con cá cháy. Nửa thế kỷ qua nó tuyệt chủng rồi. Cá biệt tăm theo dòng thời gian nước chảy. Sao bây giờ xuất hiện ở nơi đây?
Wednesday, November 10, 201012:00 AM(View: 18340)
Con đã ngấy những ngày thư viện đói Nói khôi hài kinh kệ những ai xưa Khi rách áo xem ra chiều thủ lợi Không manh tâm thiên hạ cũng nghi ngờ…