Lành ở Mỹ về Việt Nam tìm thăm bạn cũ. Xuống máy bay ở Sài Gòn, cô đón xe ra Đà Nẵng, mấy hôm sau, cô đi Vĩnh Điện, một thị trấn nhỏ, cách Đà Nẵng vài chục cây số. Thực ra, trước đó vài ngày, cô có vô Vĩnh Điện
Phải khó khăn lắm ông già mới quyết định chuyển đến chỗ ở mới. Đó là căn phòng nhỏ trên tầng áp mái, rộng tầm hai chục mét vuông, không kể ban-công nhô ra 1,6 mét. Đây chắc chắn là nơi cuối cùng để làm “chỗ đếm thời gian”.
Tôi có thằng bạn nối khố. Nối khố đúng nghĩa, thân nhau từ nhỏ đến lớn. Cho đến bây giờ đầu hai thứ tóc mà vẫn mầy tao. Dĩ nhiên tôi phải gọi vợ hắn bằng chị một cách lễ phép.
Năm đó anh ngoài hai mươi tuổi. Buổi chiều tháng giêng chạy xe honda từ Xuân lộc về Sài gòn, sau khi đi thăm một người em ở đó, gặp mưa mau sấm chớp, mưa trái mùa, xuất hiện khi đã vào mùa khô
Trời tờ mờ sáng, khi các người khác còn ngủ trên chiếc chiếu cạnh những lối đi trong khuôn viên bệnh viện, có những người băng qua những con đường nhỏ giữa các khu rất sớm, lặng lẽ tiến về dãy phòng cuối đường. Họ ngồi đợi đến lượt mình rồi từng người nộp giấy tờ
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.