DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,075,582

Hồ Đình Nghiêm - TRĂNG LU

Saturday, July 20, 20197:05 AM(View: 234)
Hồ Đình Nghiêm - TRĂNG LU

TRĂNG LU

Image result for trăng lu
 
Như thường lệ, Huỳnh Thị Giáng Thu về nhà lúc bảy giờ. Hai mùa mưa nắng sẽ làm thay đổi độ sáng tối nhưng đang hè, từ ngoài lộ xuống con đường đất đâm thẳng tới cổng nhà, mặt trời tuồng như vẫn còn gửi lại ánh dương quang. Nắng tuy yếu nhưng độ nóng chưa giảm sút, ẩm thấp, hầm hập. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, dán vào da Thu sít sao. Nực nội.
 
Dù gì thì đường đất tuy gồ ghề mấp mô chút đỉnh nhưng nó ít thu giữ nhiệt lượng so với đường nhựa dài hơn mười cây số mà Thu vừa đạp xe băng qua, chưa kể hàng cây khuynh diệp mọc cách khoảng với cây vú sữa đứng bên đàng đang xôn xao gửi trao cho Thu chút giò vờn quanh thân. Thu thấy dễ chịu. Bao giờ cũng vậy, càng gần tới nhà nỗi nhọc mệt cứ từ tốn rời khỏi người Thu. Thu nghĩ tới cái lu sành đựng nước đặt bên chái bếp, nước chứa đựng trong đó sao nó mát ngọt cách gì đâu. Thò lon vô múc, dội từ tốn xuống đầu, mình và tứ chi, nghe khoái cảm đâm gai trên da thịt. Lại thần hồn. Nhưng mà nói vậy chứ giờ này hẳn còn thanh thiên bạch nhật, đợi trăng lu Thu mới thầm lặng ra ngồi bên cái lu, có vậy mới tìm đúng sự thư giãn, khỏi trông trước ngó sau như đứa tội phạm có mưu đồ bất chính, tắm hối tắm hả.
 
Thu có cô bạn đồng nghiệp, Thắm thuê phòng trọ ngụ trên phố, đã một hai lần theo Thu về đây “thăm qua cho biết”. Thăm xong thì đưa cảm nhận, chốn này ngó yên hàn vô sự ghê nơi, sát ven thành thị đạp xe không xa mà ngỡ như về thấu làng quê, cảnh sắc đối cực với phố phường hỗn tạp. Thắm vạch đầu gối chưa liền vết thương, đưa cùi chỏ hai khuỷ tay trầy trụa cho Thu xem: Mình đi làm về, suốt đường thì luôn đề cao cảnh giác, gần tới nhà trọ lại mất tập trung cứ ỉ i chỉ ba bước là vào nhà, đùng một cái có đứa vụt xe lên giựt mất cái túi đeo chéo người. Thắm chửi thề một hồi, xong cái thở dài: Tiền mất tật mang, xe méo vành, áo xống sút chỉ đứt khuy hở hang như vừa bị đánh ghen. Cầm lòng không đậu lại vọt miệng: Con bà nó!
 
Tuần trước nhập đề, tuần sau Thắm vô thân bài vòng vo gạ ý muốn được Thu dàn xếp cho một chỗ ở trọ, bạn bè tuy chưa thâm tình nhưng cũng có thể nói có phúc cùng mang có hoạ cùng gánh, tánh tình con Thắm này ra sao thì Thu cũng đã biết. Thu chưa nghĩ xong một kết luận ổn thoả, Thu thành thật: Để mình thử hỏi ý kiến của ông anh xem sao, quyền huynh thế phụ.
 
Anh Đông làm bảo vệ trong một thương xá. Người trông cũng dễ coi, ít ăn ít nói mà số trời đã định hay sao á, gần ba chục tuổi đầu hầu như chưa một lần biết nắm tay con gái thì mong chi binh kiểu hán nôm tam thập nhi lập. Cha mất đã lâu, hai anh em sớm tối đi làm hầu thu nhặt lợi tức mang về phụng dưỡng mẹ già. Mẹ ở nhà lo việc chợ búa thổi cơm và mẹ biết nghề thầy bói, cứ than vắn thở dài số thằng Đông canh cô mồ quả, như người ta thì giờ này tao đã có cháu nội lúc thúc bầu bạn một bên lưng!
 
Trong mâm cơm chiều khi nghe Thu thố lộ ý muốn của cô bạn Thắm, đang ăn canh chua Đông ngừng nhai như gặp phải xương cá, nuốt trộng cục cơm cho khỏi cấn cuống họng: Thắm nào cà? Mày nhắm có chơi được không? Người mẹ ngó hai đứa con, gát đũa lên miệng chén: Phải đa, nhường cho nó một góc nhà đặng kiếm thêm chút huê lợi, chưa kể là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cứ mở rộng cửa một phen, không chừng mà trời tính không bằng người tính, có cơ hội thì muốn ăn phải lăn vô bếp.
 
Như thường lệ, về tới nhà Thu mang xe đạp vào dựng trong góc, khoá cứng. Thay bộ bà ba gọn nhẹ, rửa tay lau mặt bối tóc lên, uống miếng nước rồi cà rà đợi mẹ sai việc. Thăm dò mực nước trong lu, nếu cạn thấp xuống thì qua nhà dì Sáu xin ra giếng gánh đôi thùng. Dì Sáu sẽ lập lại điệp khúc: Mày khoẻ thật đó nghe Thu, chừng nào cho tao ăn miếng trầu cau. Coi, cái lưng ong, nước da bánh mật, cái mông nở. Bộ má mày hổng sốt ruột sao cà? Để “trấn an dư luận” Thu vừa gánh đi đôi thùng nước nặng oằn vai vừa xuống câu ca dao: “Bướm vàng đậu ngọn mù u, lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn”. Dì Sáu hứ một tiếng rõ to: Sớm mẹ gì nữa, hồi đó con Sáu này sang sông chỉ tuổi mười lăm. Lạc hậu vừa vừa thôi mày, hoa mới dâng lên bàn Phật dòm qua ngó lại đã tàn héo dỗi hờn.
 
Thu nhặt sâu bó cải, dội qua miếng nước đợi tôm đổi sang màu hồng mới đùn rau vào nồi. Việc ăn uống của ba mẹ con không việc gì phải làm rình rang, thích giản đơn chớ chẳng phải thắt lưng trói bụng như thuở nào phải nhá cơm độn trường kỳ. Thêm nữa, tan việc cơ quan, Đông mang tật ưa nấn ná phá mồi, tợp chút bia ngoài quán cùng một hai người bạn, mang bộ mặt đỏ nhừ về tới nhà thì chẳng thiết việc nhai cơm. Đông nói, tui thuộc hạng dễ nuôi, chẳng kén cá chọn canh, nuốt chi cũng đặng. Mấy đứa bạn bảo, chúng tao có vợ con còn đếch ngán huống chi mày độc thân vui tính về làm đéo gì giờ này? Vô êm cái này đi…
 
Thu ngó anh: Gần mực thì đen, nhuộm cho gắt sẽ khiến con gái sợ hãi. Chủ nhật này Thắm về nhà mình chơi đó, lo bỏ tật nói thánh nói tướng những đếch với đéo là vừa. Con Thắm mà nghe ra e chết khiếp, phút đầu gặp nhau đã thấy tinh tú quay cuồng. Người Mẹ làm đồng minh: Thu nó nói phải đó mày, tiếng là em nhưng luận việc chẳng sai. Ai đúng thì mình nên nghe, như ba mày đó, cứ cứng đầu nam vô tửu như kỳ vô phong, nói sửa đổi hổng chịu chấp hành cuối cùng phải qua đời vì thượng mã phong.
 
Đông moi túi quần ra đúng hai trăm năm chục ngàn: Chủ nhật này mẹ liệu làm cái gì ngó xôm tụ chút nha, trước thắp cho ông già ba cây nhang, sau nhà có khách cũng nên tỏ vẻ đình đám, tránh cho con Thu khỏi phải mất mặt bầu cua. Em Thắm có biết uống bia không Thu? Ngồi cưa lai rai với Đông này một vài lon cho đôi đàng được thêm hưng phấn. Thắm đã từng đến đây? Hồi nào vậy cà? Thì cái hồi mà anh còn bận tùng tam tụ tứ ngoài quán cơm bụi mãi quên đường về. Nó hỏi chớ ông anh bồ đâu tui hổng ngó ra, làm em phải man khai nói tốt cho anh, ờ ổng chăm lao động lắm, làm tăng ca có khi tối mịt mới dứt điểm. Thắm ngó đẹp gái không mày? Thu tìm lời diễn tả trong lúc cả anh cả mẹ đều dóng tai lên đợi chờ. Gái miền Tây Nam bộ, thích nghe nhạc boléro, yêu màu tím, chưa từng một lần dang dở, đẹp xấu tuỳ người đối diện… Chủ nhật đã tương ngộ, bộ giờ này đang ngồi trên lửa hay sao kìa?
 
Người mẹ đếm xấp giấy bạc, xong nhét vào cái túi áo lót kín đáo bên trong làm như ra ngõ gặp anh hùng, lắm diệu thủ thư sinh nhanh tay lẹ mắt. Bà nói, nếu con Thắm chịu tá túc ở đây tránh gió mưa thì thằng Đông nên tha đâu về vài tấm ván đặng ngăn chia buồng cho nó ở. Thu nói nhanh, sẵn mua luôn tấm tồn nghen anh Đông? Chi vậy? Bị canh khuya tui ra bên lu đứng tắm cứ thấy nhột nhạt y như có ai núp sẵn để nhìn chùng vụng, phải tìm cách che đậy cho bớt thông thoáng. Đông cười, thằng con dì Sáu chứ còn ai trồng khoai đất này, nó đi khoe khắp xóm là chỗ kín đáo của phụ nữ trong khu vực nó từng tường tận thấy qua. Thu chửi: Tổ cha thằng ranh con! Hèn gì mấy lần qua gánh nước giếng cu cậu tròn mắt ra nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Hồi nào quởn, anh thử uýnh dằn mặt nó cái coi. Í, đánh làm chi cho mang tiếng ỷ lớn hiếp bé. Sao mày không mang mỹ nhơn kế ra xài? Bẹo hình bẹo dạng mà sai nó thả gàu xuống giếng múc nước đổ vào thùng xong cái nói mày có ngon thì gánh về nhà tao coi có đặng không. Người mẹ la: Hạ sách!
 
Bữa chủ nhật tươi hồng “đến hẹn lại lên”, chủ khách định ra vai vế nghiêm minh đúng thủ tục xong thì cuộc trò chuyện cởi mở coi mòi rôm rả lắm tiếng cười đùa tiếp diễn chừng bất tận. Tình hình thuận lợi cho cả song phương, một bên thuê chỗ trọ giá hời lại đi đâu cũng có chị có em sông liền sông núi liền núi; một bên thì nhìn ra ngay cái suối nguồn tươi trẻ từ hạ lưu sắp hoá thân hoà nhập vào dòng chính, sẽ tìm cách ngăn đập chắn cho lưu lượng khỏi hư hao hòng làm thuỷ điện thắp sáng đời thằng Đông và mẹ già có được đứa cháu nội tay bế tay bồng “cực mấy tao cũng chịu”. Trai khôn tìm vợ chợ đông, lù khù trời độ cơn giông đì đùng, canh khuya rón rén vén mùng, tình nghe thắm thiết vụng chùng ngon cơm, coi như bắt lửa bó rơm, trần thân cháy bỏng thịt thơm hít hà. Đông cười mình ên, có vậy mới thấy, khi người ta chỉ mới mường tượng ra một bóng hình thì tâm tư người ta nghe chuyển biến để có thể mần thơ, gọi là xướng hoạ một nỗi niềm bấy chầy hạn hán. Nôm na là Đông bị choáng, chịu đèn quá mạng nhan sắc Thắm mang.
 
Ăn uống no say xong, Thắm làm như đứa con dâu hiền thục phụ Thu mang chồng chén bát ra ngồi bên lu múc nước vô thau, kỳ cọ rửa muỗng đũa, úp có thứ lớp vào rá nhựa. Người mẹ nói: Phải đa, nên nhúc nhích hoạt động cho tiêu cơm bị mình còn món chè khoai môn tráng miệng. Đâu ra đó xong thì cũng kịp lúc chè chín khoai nhừ. Ăn mặn xong tới ăn ngọt, chung cuộc ngã ngũ ra một viễn ảnh: Bây giờ là ngày 13, cuối tháng Thắm xong hợp đồng thuê phòng trọ chốn đó. Trước khi dọn về đây ở thì nhà này cũng cần sơn phết sửa sang chút đỉnh, dựng ván ngăn buồng định vị cho Thắm có được chốn riêng tư. Thắm nghe Đông quyền huynh thế phụ phát ngôn, nhai miếng môn ngọt nhừ mắc kẽ răng mà thầm nghĩ: Lời ngươi nói thật hợp bụng ta, mai này ắt sẽ có lắm thứ ta cậy nhờ ngươi thanh thoả giúp vậy!
 
Như lệ thường, tật cứ chưa bỏ; hoặc đang còn rộng cẳng chẳng có vợ hiền trói chân, tan việc Đông tới quán nhậu đưa cay cùng chiến hữu, hạnh phúc được bán trời không văn tự. Nói cho sướng mồm cũng là phép mà phương thức vật lý trị liệu luôn khuyến khích, như kiểu bị xe đụng gãy chân, trong thời gian chờ đi đứng bình thường anh phải nén đau, vất gậy gộc nương tựa để học cách mò mẩm tự mình cất bước xiêu vẹo. Vạn sự khởi đầu nan, người xưa từng bàn qua vấn nạn.
 
Mỗi tụ điểm nhóm họp rượu bia cho đến uống cà phê râm rang tâm sự đều có chung điểm trùng hợp, rằng đó nào khác gì một phòng thông tin mà đồ chừng thời buổi nay “phát sóng” toàn cả chuyện nằm mộng cũng chẳng ngờ. Khoa học viễn tưởng, khó tin. Ông bà thường bảo: Rượu vào lời ra. Đằng này rượu chưa nhấp một giọt, lời đã chảy lai láng. Một chiến hữu ngồi sát vai Đông thuật chuyện vừa xảy ra trưa hôm qua, có con mẹ đi vào tiệm bán vàng, cởi nón quạt cho mát mặt, quạt tới đâu bà chủ tiệm vàng đứng gần ú ớ tới đó, lẳng lặng mở tủ kính dồn nữ trang vào cái túi vải. Bả trình báo công an tui như bị bóng đè như bị hồn oan nào sai khiến vậy đó. Chừng tàn một cây nhang mới sực tỉnh, mới biết vừa cúng cho ai đó đống vàng giá trị ngang với ba chục ngàn đô la. Một ông đối ẩm ngồi chung bàn góp tiếng, vậy thì cũng gần trùng chuyện lạ ở Nha Trang tuần rồi, họ đóng vai kẻ lạc đường tay nắm sẵn tờ giấy, nhắm ra đối tượng mới lại gần: Xin làm ơn chỉ giúp tôi đường đến địa chỉ này. Họ mở tờ giấy ra, người kia nhìn vô, không nói chẳng rằng tự động cởi tư trang, moi hết tiền bạc ra giao vào tay “linh hồn lạc lối”. Người kể chuyện lạ có thật thở dài để chấm câu, mình có cẩn tắc cao độ cũng đụng mặt ưu phiền bủa vây. Cẩn tắc vô ưu thì coi như xưa rồi diễm. Ông khác hoài nghi, phỏng đoán: Chắc là bùa ngải gì đó rước từ Miên về. Nghe đâu ở bên Thái có bán chui một dược liệu, hoà vào nước uống sẽ xúi con gái quên trời quên đất, đầu óc chỉ sáng chuyện chiếu giường, chết bỏ bể bỏ. Ôi, thời nay người ta đối đãi nhau toàn cả bùa mê thuốc lú!
 
Đông không ăn nhằm bùa mê thuốc lú, Đông chỉ bị ông sếp kêu lên văn phòng ân cần bảo ban: Trong thương xá ta có lắp đặt tám cái caméra, thu hình và phát hiện hàng hoá bị trộm cắp thất thoát rất nhiều. Chú làm bảo vệ mà mắt chú đặt ở đâu? Đừng ngủ gục nữa nhé. Năng nổ lên, yêu nghề lên, chú tâm theo dõi những ai mà lòng chú sinh nghi ngờ. Muốn việc làm ổn định, đòi tăng lương chú phải hô hoán và bắt được đối tượng đánh cắp hàng hoá của thương xá ta. Nói ít hiểu nhiều, chú đi làm việc đi.
 
Đông đi làm việc, người bảo vệ năng nổ chợt trông ra bốn đứa có bộ dạng thậm thụt khả nghi. Hình như chúng vừa khoắm đi một món gì đó. Đông vừa hả miệng la vừa thu ngắn khoảng cách, nào ngờ bảo vệ chẳng biết món kung-fu nào trong khi bốn đứa kia võ nghệ đầy mình, chỉ nhìn hình xăm trổ của chúng thôi đã nghe thắt ruột, chân mềm đá cứng, gối mỏi chân chồn. Bốn đứa vây Đông vào giữa, cả tay lẫn chân đều xuất chiêu toàn đòn hiểm, độc vật như võ Thái Lan. Đông nếm được vị mặn của máu trước khi đầu rơi xuống, va vào góc cạnh một cái tủ chưng đầy chai lọ nước hoa Chanel, Dior, Cartier, Prada, Gucci, Armani. Hương mùi choáng váng. Bất tỉnh nhân sự.
 
Tin không vui chuyền gửi về một cách cực đoan, sai quy trình, siêu bức xúc. Thu nhờ Thắm dắt mẹ mình đi vào bệnh viện thăm ngó anh Đông thử xem còn nguyên vẹn bao phần. Thắm hỏi: Cớ sao bồ lại ở nhà? Lòng dạ nào… bồ mắc chứng bệnh gì vậy? Thu nói nhỏ, trong người tự nhiên mọc nhiều mụn nhọt, ở nách ở bẹn, kỳ cục nhất là cửa mình cứ ẩm thấp ngứa ngáy khó chịu lắm, tâm tư lắm. Thắm làm tài khôn: Bồ nên đi hỏi thăm, vạch áo cho bác sĩ xem lưng là vừa, tui nghi bồ bị bệnh da liễu hổng chừng. Đái có rát không? Ngửi ra mùi hôi không? Thu la: Không, không, trăm lần không vạn lần không. Thu định thắp nhang trên bàn thờ van vái ông già đưa mặt xuống độ trì, nhưng ngại mang tội vì nghĩ trong người không được sạch, lấn cấn điều gì đó. Đi vô rồi lại trở ra, lòng như lửa đốt. Thân thể biến chứng, đứng ngồi chẳng yên, đồ chừng phải xin nghỉ việc ba hôm. Lại thêm khi không anh Đông bị sao quả tạ chiếu, xui chi xui vô hậu.
 
Mẹ về mặt chảy dài, khô héo già thêm, mất chừng năm tuổi thọ. Chỉ riêng Thắm, y như tên gọi vẫn thuỷ chung nét mặn mòi chẳng hư hao. Thắm cho hay là băng bông quấn đầy người anh Đông, mắt nhắm mắt mở nói năng vấp váp nhớ trước quên sau cà giựt cà tàng dục tốc bất đạt. Ban đầu ảnh hổng nhận ra mình, cô nào đi chung với má dị? Xong cái ảnh cầm tay mình nói, vậy là cháy kế hoạch, Đông này không thể chỉnh trang xây đắp riêng cho Thắm một giang sơn, có gì hãy tạm thời di dời ngọc thể đặt lưng ngủ ngáy trên giường anh. Anh quyết đánh thắng bệnh tật hòng sớm về đoàn tụ. Đắng miệng quá, giá mà giờ này tay nắm được một lon bia… À, nhắn con Thu nên đề phòng chuyện cái lu, bạn anh nói thằng Đực con dì Sáu ở vườn sau nó mua được chất bột hàng hiếm, muốn chùng vụng bẻ cành hái hoa thì đổ gói bột cho hoà tan trong nước. Cái lu nhà mình, trăm sự cũng nhờ vô lu. Tắm táp, vo gạo, nấu canh… Nước chứa trong đó… Thằng Đực rắn mắt thường dòm lén con Thu thoát y vốc nước kỳ cọ… Đực mà ra tay thì…
 
Y tá xua đuổi không cho người nhà ngồi đó mà hỏi han, về đi cho bệnh nhân ngơi nghỉ. Đầu bị va chạm nặng nên trí óc anh ta đang hoảng loạn, bắt người ta động não thì thuốc thang gì cũng bó tay thôi. Sớm mai hẳn tới, có thương thì ảnh đòi thứ gì nên chìu lòng kẻo ảnh nổi quạu, thiệt là không tốt đâu nha. Thắm hỏi: Ảnh đòi uống bia lon, có ô kê không nè? Bác sĩ cười, chớ mần bia lon, nhưng uống lon cô ca cô la thì… chuyện nhỏ. Thu nói mà như hát: Cảm ơn bạn hiền, may mà có Thắm đời còn dễ thương. Mai đi làm nhớ khai giúp con Thu bị bệnh tình xin vắng mặt đôi ngày cố khắc phục nghiệp chướng. Ở đời ăn hiền ở lành cũng bị quá báo, thề không nói láo, húp cháo cũng gãy răng.
 
Thắm về nhà trọ, Thu vào đứng bên giường, cởi đồ tuốt luốt nhờ tấm gương phản ảnh hiện thực đồi truỵ. Thật sôi gan ứa máu, thật ngậm đắng nuốt cay. Thể hình này sao chóng đổi thay? Mới ban sáng hồng hào chút đỉnh, sao giờ này mận đỏ lan tràn quá ư đình đám, chưa tính những vết cào từ móng tay cho đã ngứa. Ôi thôi cụm lông ở đó sao xơ xác quá đỗi, mình tránh mó tay vào vì sợ nó bắt mình tự tìm lấy khoái cảm. Nhục dục như một bình xăng chực chờ một mồi lửa. Mình quyết kềm chế, đánh thắng bản thân.
 
Khuya, trông trăng trăng lặn ngó sao sao mờ, dứt tiếng chó sủa vu vơ trong xóm vẳng ra, Thu xé rào lòn thân dẫm chân vào khu vườn nhà dì Sáu. Kia là cây trứng cá ít lá, nọ là cái vành giếng tròn méo khó định rõ. Xấn thêm năm mười thước là gặp bậc tam cấp dẫn lên căn nhà cửa đang đóng kín. Cửa bỗng xịch mở, chừng như người đó hành nghề đề phòng trộm cướp, xuất hiện ngay để bắt quả tang:
 
Ủa, tính qua gánh nước hả? Sao khuya vậy? Thằng Đực vừa nói vừa bước xuống khỏi tam cấp. Hắn ở trần, mặc xà lỏn đi chân đất, thoạt nhìn ngỡ như hắn mới lộ hình từ địa đạo Củ Chi lên. Tuổi hắn chừng mười bảy, nhưng khẩu súng ngắn dấu trong quần đang sửng cồ ưa khai hoả. Thu đưa tay cởi hạt nút áo:
 
Trời nóng chết mẹ, tính qua tắm giếng. Nước trong lu quá ít, tắm hổng đã, hổng hạ nhiệt, cứ nhin nhín, cứ nhịn thèm.
 
Bấy chầy vẫn xài nước trong lu à? Có phát hiện, có thấy biến chuyển gì không?
 
Ờ, kỳ cục ghê vậy đó. Dội nước trong lu xong tự dưng nghe ngứa ngáy, canh khuya lên giường nằm trằn trọc cứ mơ tưởng bóng hình một thằng con trai.
 
Đực đi lại gần. Thu chẳng quay đầu, cứ thế mà bước lui cho tới hồi chạm tay vào thành giếng thấp. Lại cởi thêm một hạt nút áo:
 
Bà già đâu?
 
Bả qua nhà ông Xã trưởng coi ti-vi.
 
Ở một mình không sợ ma sao Đực?
 
Ma sợ tui thì có.
 
Đực cười trong cổ. Hắn có hơi bối rối, chừng như tiến thối lưỡng nan. Những đứa chuyên đi dòm lén đàn bà con gái sẽ không hình dung ra được một ngày kia có người con gái bạo gan tự tay trút bỏ áo quần trước mặt. Lại cực rối loạn khi nghe đối tượng vòi “tắm chung với tui nha. Gãi giúp tui những nơi mà tay mày mò không với tới”.
 
Đêm tối hù, vậy chứ mắt Đực trông rõ mười mươi vùng ngực trắng một cách dã man của người con gái tên Thu. Trắng xanh như có tráng qua chất lân tinh, như bầy đom đóm vừa đậu xuống, lập loè. Đom đóm chúa cất tiếng hỏi:
 
Có đắt đỏ tốn kém không vậy?
 
Về cái gì?
 
Về gói bột thần sầu quỉ khóc ấy.
 
Ờ, mắc chút đỉnh nhưng chỉ là chuyện nhỏ. Không ngờ là nó công hiệu đến thế.
 
Công hiệu ra sao?
 
Đực ngây mặt ra, đực mặt. Thu khom mình nhặt cuộn dây cột ở chiếc gàu. Giếng này sâu nên chẳng ai tiếc việc nối dài sợi dây.
 
Lại gỡ mấy cái nút thắt giúp tui cái nào. Dây nhợ lòng thòng như cuộn chỉ rối. Đực nghe lời, hắn ngửi được mùi con gái, hắn thấy hơi nóng từ thân thể đứng sát sao kia đang toả nhiệt. Một lát nữa thôi chiếc quần của Thu được cởi ra, Thu sẽ hối hắn gãi cho đã ngứa, cho trôi cơn hạn.
 
Cái mà Đực không ngờ, là sớm hơn giây lát, chỉ trong một tích tắc, Thu vừa hít một hơi sâu, dồn vào đôi tay bao sức lực mà Thu có, cắn răng xô thằng Đực xuống lòng giếng.
 
Một tiếng thét trong đêm, nhỏ thua tràng chó tru. Tiếng một vật thể đánh vào những viên đá trơn láng mọc rêu xanh và chấm dứt bằng tiếng vỡ ra của mặt nước hứng dội, vui tai nụ cười của thuỷ thần rộng lòng tiếp nhận lễ vật. Để chống ngập, người ta rêu rao bà con nên dùng lu. Với cá nhân Thu, để chống tệ nạn luân phiên bày ra trong xã hội, nên dùng giếng để ém bớt, để chôn những thằng người không tử tế. Có dẫn tới đâu thì nén lòng đợi, hạ hồi phân giải.
 
Thu về nhà, nghe da thịt thôi ngứa. Trời hè kỳ cục, gần đêm rằm mà chị Hằng vẫn bỏ đi xa. Mây vẫn dầy che màu trăng lu, ám tối.


 
Hồ Đình Nghiêm
(Canada)
(Tác giả gởi)
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Thursday, August 22, 20197:22 AM(View: 3)
Chú Năm bước đến hàng bán cá mua hai con cá rô phi, nhờ người bán làm sạch và chiên dòn. Có một người đàn bà cũng đang đứng chờ chiên cá như chú, chị nói: – Bữa nay thứ tư họ thay dầu mới,
Monday, August 19, 20197:50 AM(View: 62)
Anh đường đột gửi mail cho em, vì, anh không thể nào chịu đựng được sự giày vò hơn nữa. Từ hôm gặp lại em đến nay, biết hoàn cảnh của em hiện giờ, tự nhiên anh thấy trong người làm sao ấy.
Wednesday, August 14, 201910:05 AM(View: 206)
Phục như cá mắc câu, hai lưởi câu, không cựa quậy được. Đó là Tiên Phước và Hạnh Nhân. Anh bèn đi đường «ngậm miệng ăn tiền», đến đâu hay đến đó.
Monday, August 12, 201910:11 AM(View: 145)
Bến đò càng về chiều càng đông khách. Những chiếc thuyền buồm đủ loại chen chúc nhau trên đoạn sông chưa đầy trăm thước. Tháng chín,
Friday, August 9, 201911:24 AM(View: 161)
- Tôi có thể ngồi chung bàn với chị được không? Quán hôm nay đông quá! Hắn bưng dĩa cơm chay trong chiếc đĩa nhựa xanh rẻ tiền khom lưng đứng trước mặt người đàn bà. Người đàn bà nhẹ nhàng ngước lên,