DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,099,621

Cung Tich Biền - CHỖ TREO LINH HỒN

Thursday, September 5, 20198:37 PM(View: 140)
Cung Tich Biền - CHỖ TREO LINH HỒN
 
CHỖ TREO LINH HỒN

Image result for treo linh hồn

1

Nhà cô Thiền Pha nằm trên một đường phố trung tâm. Thành phố của miền Nam. Gọi đó là đô thị lớn nhất nước cũng không sai. Nó đang thời phát triển, cũng là một đương thời bát ngát, loạn xạ ngầu những điều mới cũ chưa rạch ròi. 
 
Những đêm buồn buồn, ngồi ở ban công trước hiên nhà, cô Thiền Pha có thể thấy trăng về khuya, lúc sắp tàn cuối đường phố. Nó xuống dần giữa khoảng trống hai tháp nhà cao tầng. Trăng như đi vào một con hẻm đầy ánh vàng. Mở cửa, trăng có thể bước vào một nhà ai đó.
Thiền Pha có thể mơ mộng. Trời về đêm miền Nam rất hiếm sương mù, nhưng gặp đêm mù sương, cảnh trí như trong tranh thủy mặc.
Chợ Lớn ở cuối đầu kia. Đôi khi nghe tiếng trống múa lân thùng thùng.
 
2

Bốn năm trước, nhà cầm quyền thành phố có lệnh mở rộng con đường chạy qua trước nhà cô Thiền Pha. Mỗi hai bên đường nhà nhà phải đập bỏ phần trước, lui vào trong đúng ba mét.
Diện tích nhà bị đập bỏ để nhường đất làm đường được chính quyền đền bù bằng tiền. Giá cũng hời. Đất đá gạch vụn được bán xà bần. Tiền xà bần Thiền Pha mua được một đôi giày loại xịn và mấy ngày cùng cô em tám tuổi ăn kem thỏa chí. Cô em bảo, Sao người không đập thêm vô, để có nhiều kem ly ăn dài dài.

Nơi đây người ta mần cái gì cũng lâu lắc. Đào xới để mở rộng. Đào hố đặt hệ thống nước. Lấp lại xong. Lại bới lên, đào hào dọc cho hệ thống hệ thống điện. Lấp lại. láng nhựa. Hai tháng sau có toán người tới bới lên. Đào nữa, vì còn lắp đặt đường dây điện thoại.
Thời đai văn minh, tất cả những món lòng thòng ấy phải đặt ngầm trong lòng đất, như bên Tây bên Nhật. Không thể dây nhợ đan nhau tùm lum như mạng nhện trên đầu người. Có người đương đi lề đường, gặp lúc trời mưa to, gió giật, chùm dây đứt đoạn rơi xuống quấn vào người. Ác nhơn, đúng lúc nẹt điện, chết queo. Đen thui như cục than. 

 Sau cùng, là, láng nhựa, lát gạch vỉa hè, trồng lai rai cây xanh, rồi lễ ăn mừng Con Đường mới. Mần một bài tính cộng, thời gian cả thảy, hơn ba năm trời, cho/chỉ một cây số đường. Mô Phật, rồi cũng xong.
Những bụi bặm hít vô cái lỗ mũi bấy nay, ông già bà lão lâm bệnh, vụ này cho qua. Đề cập, lại có vấn đề.
 
3

Có một điều lạ. Con đường rộng hơn ra làm cho Thiền Pha cảm tưởng như nó thấp sũng xuống hơn xưa. Một cơn mưa bình thường con đường bị ngập hơn trước khi chưa mở đường.
Gặp trận mưa lớn, đại lộ trở thành một dòng sông. Sóng vỗ dập dìu vào trước cửa nhà mỗi lần xe cộ chạy qua. Bọn nhóc rất thích. Người lớn tuổi nhìn đường phố nhớ bến cũ người xưa, ấy là lúc, Tôi đưa em sang sông/chiều xưa mưa rơi âm thầm.

Giữa con sông phố, rất vui mắt, một hàng những cây trụ điện cũ trên lề đường hồi chưa mở rộng, nay vẫn còn đứng lây lất ngay giữa lòng con đường mới. Người ta chưa chịu bứng chúng đi. Một hàng ngơ ngác như một bọn cụt tay đang lội nước.
Cây trụ điện thì không có vui buồn như con người. Nhưng bọn chúng, tức là bọn trụ điện cũ nơi con đường mới, quả là nó lẻ loi.
Không hiểu ra làm sao, khi con đường làm xong, rất khang trang, người ta không đào bỏ hàng trụ điện trên lề đường cũ. Bây giờ nó nằm ngay giữa lòng con đường mới. Như những hàng cọc chống đổ bộ trên bãi biển.

Lẻ loi, vì người ta đã tháo gỡ bóng đèn, dây điện, những thanh sắt vắt ngang. Bọn nó, tức là bọn trụ điện cũ, y như một hàng lính bị lột mũ sắt, tháo súng, chỉ trơ vơ cái xác phàm thẳng tuột chỗ trận tiền.
 
4

Ông Bảy Chà Và nói:
“Hàng trụ điện cũ đứng chình ình ngay lối xe chạy này thay công an giải quyết những thằng nhậu xỉn về khuya. Chúng phóng vong mạng một trăm cây số giờ trên phố khuya. Mần cái rầm. Là hạ màn ngon ơ.”
Một người mắng Bảy:
“Tháng bảy cô hồn ăn nói bậy bạ.”

Ông Sáu hưu trí củng cố tinh thần quần chúng:
“Có gì phải la lối. Bộ trong thành phố chỉ mỗi con đường này sao. Muốn chết trên đường nhựa thì nơi nào lại chẳng có hục hang hầm hố, lô cốt đào đường, ụ đất, trụ điện giữa lòng đường.”
Để « Đối phó với tình thế » mỗi tối, khi đèn phố bật lên, Bảy Chà Và vác một cánh cửa cũ ra đặt ngay dưới chân một cây trụ điện xi măng sót lại, đang đứng chình ình giữa đường.
Cánh cửa tủ có sơn trắng, một vạch chéo màu đỏ báo hiệu, thêm bên dưới Bảy trân trọng viết hàng chữ: “Chỗ này tử thần đang vẫy gọi.”

Tối hôm qua một chị láng giềng của Thiền Pha mang một nén nhang to đùng lửa khói ra cắm dưới một cây trụ điện chưa chịu di dời khác. Thiền Pha hỏi:
“ Làm gì mà diễn cảnh khói hương?”
Chị láng giềng bài bản:
“Cô Thiền Pha hà, tui đếm rồi. Cây trụ điện chưa chịu « dinh tê » ấy của Bảy Chà Và số 14. Trụ điện trước nhà tui với cô số 13. Con số này thì hẻo lắm. Xui xẻo tận mạng. Bữa Tiệc ly Chúa 13 người. Ông vua bị truất phế, ông Bảo Đại nhà Nguyễn ấy, là vị vua thứ 13. Nguyễn Thái Học lên đoạn đầu đài 13 người.”
“Nhưng chết như Nguyễn Thái Học sao gọi là xui?”
“Tui không rành lịch sử như cô. Chẳng biết trong ấy thơm thúi ra sao. Chỉ biết bọn ma quỷ chỗ  âm ty hay đi hớp hồn lượm xác mấy thằng chạy xe phóng nhanh vượt ẩu về khuya. Với bia rượu đốt nóng cái não bộ, với tốc độ phản lực, chúng sẽ xấn ngay bon vào cái gốc trụ điện chình ình giữa đại lộ. Mà nghe cái rầm. Mà nghẻo máu đầu trước cửa nhà mình thì tui với cô chỉ có nước bán nhà mà đi thôi.”
 
5

Đêm nay trời đẹp. Trăng sáng rỡ. Thiền Pha ngồi trên lầu nhìn xuống quãng phố rộng. Phía cuối đường một tòa cao ốc đèn từng ô nổi trôi trong khoảng trăng mông mênh. Cô mơ mộng.

Trong mơ, một cơn lốc xoáy, thành tiếng gầm rú. Rồi, một tiếng ầm khô khốc ngay dưới lòng đường. Một thân cây bốc lên cao. Thân cây bay trong không trung một quãng ngắn ngủi rồi đập xuống mặt đường quay lông lốc.
Mùi xăng từ thùng xăng bị vỡ làm Thiền Pha  tỉnh lại. Đúng là chỗ đường phố trước nhà cô có cảnh sát, người người bao quanh, xe cộ đông vầy.

Một chiếc xe gắn máy gãy làm đôi. Hai xác người đẫm máu văng ra hai nơi rất xa nhau. Cây trụ điện gãy bể một mảng. Người ta không thể không rùng mình vì sao hai cậu trai trẻ mà máu nhiều trên mặt đường đến vậy.
Rất khuya, trời đổ cơn mưa lớn. Lớn nhất từ đầu mùa. Thiền Pha không sao ngủ được. Cô cứ thấy cái đầu máu me dập sọ não lẫn lộn trong chăn gối. Sờ đâu cô tuồng như cũng chạm phải thịt vụn bầy nhầy.

Gần về sáng, nhìn từ ban công, đại lộ vừa sau cơn mưa cuồng, đã biến ra một con sông lênh láng, ngập vàng ánh trăng.
Có một hồi trống và tiếng kinh mõ vẳng lại từ ngôi chùa Phật gần nhà.
Con sông trăng về sáng, trên đại lộ, vắng lặng. Sông không trôi. Như mặt hồ chỗ thiên thai. Phía xa kia có một người dắt và một người đẩy một chiếc xe hai bánh chết máy, lội qua sông. Một chiếc thuyền lạ lẫm. Trong một thành phố tưởng như thân quen. Một thành phố sạch trơn. Như ai nấy chết ráo trọi rồi.
Bọn chúng, là bọn trụ điện lẻ loi, bọn thừa ra, bọn lỗi thời vẫn đứng giữa dòng chảy. Cái bóng nó nghiêng. Nó gầy lắm.
Thiền Pha buồn nghĩ:
“Làm sao hai chàng trai trẻ có thể treo linh hồn mình nơi môt thân cây không lá chẳng cành như vậy nhỉ?”
 

Bồ Đề cốc, 9-2008.
Đọc lại, 10-2015
Cung Tích Biền
 
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Saturday, September 21, 20198:03 PM(View: 34)
Đứa con gái phạch mồm ngậm một lọn chả. Có thể vì đó là thịt chăng? Con nhỏ đôi mắt riu ríu, ngậm đầy miệng cái dài dài tròn tròn như cái cán dao thòi lòi ra. Nó ngước mặt đỏ lựng lên,
Tuesday, September 17, 20199:11 AM(View: 109)
Trong một giấc ngủ, Nhiên mơ thấy nàng gặp lại nàng thời nhỏ. Nhiên Nhỏ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, da nâu hồng rám nắng, mặc quần áo vải thô sờn rách màu xanh trời
Sunday, September 15, 20197:30 AM(View: 99)
Từ ngã ba đi vào, cảnh tàn phá vì trận đánh lan rộng đến những con lạch nhỏ. Trước ngày Tết, đi qua
Monday, September 9, 20198:45 AM(View: 152)
Bá Quyền xắc mang vai, trang phục loại vải thô không ủi, áo bỏ ngoài quần, đầu nón cối, chân dép râu, dáng đi vội vã, sau cùng đã tìm được ngôi nhà đang muốn tìm. Quyền bảo người vợ đi cùng:
Friday, September 6, 20199:24 PM(View: 364)
Trong thời buổi tao loạn ấy, người tốt việc tốt càng dễ bị ghét. Ghét bên phía địch đã đành, mà phe ta cũng không thương được, vì những chia chát quyền lợi. Địch thì hằm hè bên lưng, mỗi tối phát loa phóng thanh kêu gọi