DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,868,110

Bùi Thanh Xuân - PHỐ CỔ, ĐÈN LỒNG TREO CAO

14 Tháng Chín 20187:53 CH(Xem: 356)
Bùi Thanh Xuân - PHỐ CỔ, ĐÈN LỒNG TREO CAO


PHỐ CỔ,
ĐÈN LỒNG TREO CAO

blank

Những cô gái xinh đẹp, những chàng trai lịch lãm thưởng ngoạn trên những con đường nhỏ hẹp, quần là, áo lượt xanh đỏ dọc hai bên con kênh (không biết là kênh hay sông). Chiếc cầu cũng hẹp như các con đường, du khách qua lại ngắm nhìn những chiếc ghe, thuyền bềnh bồng sông nước. Những người khác lênh đênh trên những chiếc ghe máy thay cho thuyền du lịch.

Những ngôi nhà nhỏ, mái ngói, lồng đèn lơ lửng trước hiên nhà.
Đẹp, huyền ảo, lung linh quá phải không?

Tôi tôi luôn dành một tình cảm đặc biệt cho người và mảnh đất này. Hơn thế nữa, nơi đây đã bao dung cho thân xác ba tôi bốn mươi năm nay và chắc người đã nhận Hội An là quê hương thứ ba của mình.

Người Hội An chân tình, mộc mạc và rất nghệ sỹ, tôi tự hào có vài người bạn như vậy, đã đi trên những con đường nhỏ hẹp nhiều cây xanh, nhìn những mái nhà ngói rêu phong mà lòng lâng lâng, đó là những lần lâu lắm rồi, có thể hai mươi năm tôi không vào thăm phố cổ Hội An, những lần nhang khói cho Ba xong là về. Tôi nghe người ta nói làm đẹp cho phố cổ, ca tụng Hội An là di sản văn hóa, phố lồng đèn, phố đi bộ.
Đẹp lắm.
Người ta nói phố cổ chỉ dành cho nguời đi bộ, không có tiếng xe máy.
Người ta nói đêm đêm du khách thả hoa đăng trên con kênh (sông) thật lung linh.
Người ta nói một thành phố cổ nhỏ yên bình, sạch.
Người ta nói...

Trong trí tưởng tượng của tôi một Hội An êm đềm, những cánh đồng lúa xanh bao quanh những làng quê yên bình, du khách về đây nhìn cái thôn dã bên những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi, được đắm mình trong màu vàng lúa chin,màu xanh của trời và sông nước, họ đi dạo trên đường quê trong nắng bình minh hay hoàng hôn.

Đó là bạn nghe kể về một phố cổ trong mơ hút hồn du khách với sự cổ kính. Con sông cổ kính, những ngôi nhà mái ngói cổ kính, viên gạch lát vỉa hè cổ kính, những chiếc lồng đèn cổ kính..và cứ thế, du khách thong dong dạo bước, tò mò nhìn cổ kính rêu phong đáng yêu. Những cô gái và chàng trai nắm tay nhau đi trên những viên đá xanh hay ngồi nghỉ dưới bóng mát hàng me bên con sông thơ mộng.

Bạn hình dung những con người chân chất, thật thà đến đáng yêu, những đặc sản phố cổ lôi cuốn vị giác của du khách.
Phố cổ trong suy nghĩ của tôi cũng như của bạn khi chưa một lần đặt chân đến thật đáng yêu làm sao.

Phố cổ bây giờ hiện đại hơn. Hơn hẳn nhiều thành phố bình thường khác. Nếu bạn có ý định đi chơi và mua sắm, ăn uống những món ăn bình dân và lai ngoại thì hãy đến. Nếu bạn hào phóng, không tiếc những đồng tiền của mình thì hãy đến.
Một li café đen đá nhạt nhẽo, ngồi lọt phỏm giữa biển người mệnh mông, ngột ngạt, nóng bức, ồn ào ngay vỉa hè, đoạn cong chổ đi vào chùa Cầu có giá mười lăm ngàn.

Một li kem cuốn Thái, sản phẩm kem thật tệ làm từ một li sữa và vài ba lát trái cây, băm băm cho nhỏ, cộng thêm vài giọt mồ hôi của câu thanh niên, chủ chiếc xe làm kem, có giá ba mươi lăm ngàn.

Một dĩa cơm vài cọng rau, không quá năm lát thị gà bằng nửa ngón tay út, giá ba mươi lăm ngàn..Còn nhiều thứ nữa, kem Thái, bánh rán Thái...

Đó là trong phố cổ.
Biển người chen chúc như đi xem một trận bóng đá quốc tế, tây, ta, tàu lách mông nhau tìm một lối đi. Những quầy hàng lưu động dày đặc chiếm hết nữa mặt đường khiến ta có cảm giác như bước vào khu chợ ăn uống hơn là con đường cổ. Nhà liền nhà, mỗi nhà là một cửa hàng.
Những chiếc lồng đèn treo cao lòe loẹt, rối rắm nhố nhăng sắc màu.

Trên một vỉa hè, chàng tây khá trẻ đang cầm đàn hát, trước mặt là mảnh giấy gửi lời chào thân thiện, chiếc mủ lác có khá nhiều tờ mười ngàn, hai mươi ngàn, xen lẫn vài ba tờ năm mươi ngàn. Sự hào phóng của du khách, nhất là người Việt đã giúp cậu trai tây khá nhiều tiền. Tôi đặt vào chiếc mủ hai mươi ngàn rồi quay ra quan sát, nghe cậu ấy hát, một hình ảnh khá xúc động.

Khi khách tản ra, đi hết, cậu tây ngừng hát, cúi xuống nhặt những tờ tiền nhét vội vào túi, để lại một ít tờ mười ngàn cho có vẻ..thê thảm rồi lắc lư hát tiếp.

Tôi phục chàng trai tây biết học được cái láu cá.
Và tôi đi tìm thùng rác để quăng li kem vô duyên sau cả tiếng đồng hồ cầm trên tay ướt nhoẹt, chẳng nhìn thấy cái nào. Thùng rác nằm ở đâu đó, xa lắm giữa biển người mênh mông.
Cái thùng sau chiếc xe quy tắc đô thị đậu trên vỉa hè khá kín đáo, tôi gởi lại li kem ăn dỡ.
Bạn có ý định đi chợ đêm với tâm hồn hào phóng, hãy vào chơi phố cổ.
Một đêm phố cổ bao la sầu.



                                                                         Bùi Thanh Xuân
                                                                                                         (Tác giả gởi)




                           *
                                            Mời tìm đọc:

               Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                    Click vào:


 



 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15 Tháng Mười Hai 20182:42 CH(Xem: 6)
Trời mưa rả rích mấy hôm nay. Cây nhãn trước sân rụng hoa tơi bời. Má xuýt xoa, “Vậy là mất mùa nhãn năm nay rồi!”.
14 Tháng Mười Hai 20186:19 SA(Xem: 41)
Tờ sự vụ lệnh bỏ trong túi áo, chàng trẻ tuổi bước đến nhiệm sở với lòng hăng hái yêu đời,
10 Tháng Mười Hai 20187:26 CH(Xem: 92)
Thời nhỏ, tôi là học trò kém. Kém là chữ cô dùng, không như những người khác đều kêu: Đồ học dốt! Thấy chưa hả, lại thòng thêm chữ “đặc”. Dốt đặc là chi? Tôi nào có thông minh để hiểu thấu.
08 Tháng Mười Hai 20188:57 SA(Xem: 257)
Có thể từ ba, đến năm năm. Thời gian là cục gôm, cục tẩy. Mỗi ngày xóa đi một ít, chút ít, từ từ thôi. Cho đến ngày vết bầm phai nhạt,
06 Tháng Mười Hai 20189:35 SA(Xem: 169)
Thời Pháp thuộc, đồng bào ở miền Tiền Giang, Hậu Giang đều nghe danh... Đơn Hùng Tín.