DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,842,830

Nguyên Yên - Kẻ thứ ba

22 Tháng Chín 20189:33 SA(Xem: 259)
Nguyên Yên - Kẻ thứ ba
Kẻ thứ ba



Image result for kẻ thứ ba



Trời tờ mờ sáng, giàn trúc gầy ngoài hiên trườn mình theo áng nắng sớm hắt từng vệt bóng dài lên mành cửa. Bên ngoài, vạn vật cục cựa trở mình vào ngày. Trong căn phòng tối, Nguyên chỉ vừa chập chờn bước vào giấc ngủ. Đêm qua, chat với anh đến hơn hai giờ khuya, rồi đọc tiếp đoạn kết về cái chết bi thảm sặc mùi tội lỗi của Anna Karenina, giấc ngủ đến với Nguyên nặng nề, rời rạc. Chưa kịp say giấc, Nguyên giật mình đưa tay bắt vội cái điện thoại cầm tay reo ầm ĩ trên đầu giường, nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ sáng, Nguyên hỏi giọng ngái ngủ: – Hello, ai gọi…?

Bên kia đường giây điện thoại, giọng phụ nữ nghe vừa lạ vừa quen nói chuyện vẻ thân mật: -Ủa, đang ngủ hả? Giờ này mà còn ngủ ngon hả? -Dạ vâng…, vừa ngáp Nguyên vừa ngái ngủ trả lời: - Mới 5 giờ sáng mà, xin lỗi ai đầu giây… Người đàn bà giọng quảng nam đặc sệt đầu dây đãi dài ngọt sớt: – Đâu cần phải biết ai là ai, ngủ tiếp đi cưng, ngủ cho ngoan giấc, rồi sau này… sẽ không ăn ngoan ngủ yên nữa.  Nguyên giật mình choàng dậy, lời đe dọa trong giọng nói ngọt như mía lùi làm cho tóc gáy Nguyên dựng đứng. Đặt điện thoại xuống, bấm nút tắt điện thoại, Nguyên quơ vội cái gối bên cạnh ôm sát vào lòng, hít hơi thở sâu vào lồng ngực, ngồi co ro bất động nhìn những vệt đen dài lượn lờ trên khung cửa. Căn phòng nửa tối nửa sáng im lìm chờ tia nắng yếu ớt đầu ngày.

Tiếng điện thoại lại reo ầm, lần này, Nguyên nhìn kỹ vào số trước khi nhấc máy, là số điện thoại cầm tay của Hưng, Nguyên thở phào: – Hello anh có biết không… rồi Nguyên khựng lại, nghe đầu giây bên kia vẫn cùng một giọng người phụ nữ ấy, chậm rãi kéo dài từng chữ:  - Sao… dậy rồi hả? Bây giờ đã biết ai ở đầu giây rồi phải hông?  Xưng tên với nhau đi, nha…
Nguyên im lặng, cái im lặng nặng trĩu khi đầu óc đông đặc, tê cứng. Người đàn bà lên giọng kẻ cả giải thích: - Phải rồi, đây là điện thoại của mình, ừa, của ông xã mình, có nghĩa là của mình, hiểu chưa?

***

Nguyên gặp Hưng vào một chiều hè, trong một buổi tiệc vô số người quen biết. Trao mắt nhìn nhau lần đầu, Nguyên thấy mình như bị thôi miên. Đằng sau ánh mắt u uẩn, sâu thẳm ấy là những dòng chảy miên man bất tận, vừa ào ạt, tràn trề khát khao tung vỡ, vừa lặng lẽ, nhẫn nhịn như con nước rút. Trong một thoáng, Nguyên cảm tưởng như mình đang lạc giữa lòng một bãi hoang nơi ánh trăng đêm soi thấu từng nỗi thao thức. Trong cơn hớp hồn, búi lọn tóc cài Nguyên trợt tay đâm sượt cây trâm vào cổ, chị Thùy bên cạnh nháy mắt cười chọc ghẹo: - Coi chừng đêm nay có chàng kỵ sĩ thọt lủng tim cô em tôi đó nha.

Chị Thùy miệng lúc nào cũng linh nghiệm, đâu chỉ là cái đêm định mệnh hôm đó, mà đã bao ngày, bao tháng, tuy ở xa ngàn dặm, Anh đã ngang nhiên xâm nhập, đâm xuyên và thắt chặt vào trái tim Nguyên những cái gút vô hình, cột vào đó những thoáng hạnh phúc cùng những nỗi sầu muộn không thể tháo gỡ.

***

Trong bốn người bạn thân, Nguyên nhỏ tuổi nhất, được các bạn quan tâm chăm sóc như em gái. Chị Thùy lớn nhất và cũng xinh đẹp nhất trong đám, với làn da trắng mịn làm nổi bật cặp mắt đen láy luôn tinh nghịch nhìn cuộc đời. Tuy không chấp nhận cái thành ngữ “hồng nhan bạc phận”, chị gian truân, ba chìm bảy nỗi mấy đời chồng. Chàng nào gặp chị cũng mê tơi, cũng trầu cau hỏi cưới, vậy mà hầu như bao giờ cũng thấy chị sống độc thân, chật vật lo sinh kế hàng ngày một mình nuôi con, chăm sóc ba mẹ già.

Ngồi kế bên cạnh là Kim, người hiền lành nhất trong đám. Tóc dài mượt mà thẳng suông vai, như tính nết giản dị nhưng cương nghị của chị. Học cao nhất trong bốn đứa, Kim lấy chồng, sanh con, treo cái bằng tiến sĩ toán học lên tường rồi yên lòng thủ phận ở nhà nội trợ lo nuôi dạy con cái. Cả bọn đều bầu Kim là người phụ nữ “công dung ngôn hạnh” nhất thời đại. Đời sống thoạt nhìn có vẻ an lành, yên ấm, nhưng cặp mắt tròn xoe của Kim lúc nào cũng chực đỏ hoe, như cơn tức nước chỉ chực vỡ bờ.

Tươi tỉnh, lém lỉnh nhất là nhỏ Thu, nụ cười tươi rói bao giờ cũng đầy tràn sinh lực, lúc nào cũng rộn ràng, bày đủ trò đình đám. Vợ chồng Thu làm ăn khá giả, nhà cửa, con cái, gia đình trông luôn tươm tất. Chồng hay đi làm xa, nên Thu quen ba đầu sáu tay, khéo léo vun xén việc nhà, việc sở. Xinh tươi, duyên dáng, đảm đang, cô nàng dễ dàng lèo lái cuộc sống.

Bốn người bạn. Bốn cuộc đời. Sống thân phận của những người phụ nữ ly hương nơi truyền thống xưa cũ và văn hóa thời đại chồng chéo. Gặp nhau đôi lần mỗi tháng, ai cũng có những ẩn khuất trong cuộc sống cần được tuôn xả. Trưa nay, Nguyên bước vào quán trong chiếc áo đầm lụa màu xác pháo xéo dài xế đầu gối, tóc búi thả lọn, chưa kịp ngồi, nhỏ Thu đã nhìn chằm chặp vào cô bạn thân nhất: “Nguyên nhìn có vẻ thất thần, có gì không ổn?” Nguyên làm lơ: “Cảm chút thôi, không hề gì.”  Chị Thùy đổi đề tài, kể chuyện chị mới chia tay với người bạn trai mới. Cả bọn đều tiếc rẻ, “Anh Văn tử tế, lịch thiệp, công danh sự nghiệp vững chắc, yêu chị hết lòng, sao lại chia tay?” Chị vừa phủi tay vừa cười xòa: “Thì đường xa ướt mưa, tình cảm xa xôi cái gì cũng trơn tuột, không bắt gốc, không bám rễ…”  Đó là tính nết dễ thương nhất của chị, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chị vẫn giữ được tiếng cười dòn, coi sự việc nhẹ tênh. Kim ôm vai bạn, đưa tay nâng ly: “Cụng ly mừng Thùy trở lại đắt giá trên thị trường nha!”

Tiếng cười chưa dứt, nhỏ Thu đã trở lại đề tài: “Nguyên, chuyện gì, sao mặt mũi tái mét?” Cả bọn đều biết mấy tháng gần đây Nguyên đang trong “mê hồn trận”. Tình yêu vào tuổi ngoài bốn mươi như cơn mưa rào sau những năm tháng hạn, thấm đẫm từng vùng tâm hồn, da thịt, đảo lộn mọi thứ tự thường nhật tưởng đã được xếp đặt vào khuôn khổ. Biết chả thể nào dấu được các bạn, Nguyên kể lại cuộc đối thoại ban sáng.

Chị Kim cau mày: “Đã nói rồi, không được đụng vào đàn ông có vợ. Em không biết sợ lời tiếng thì cũng phải đối diện lương tâm mình.” Chị Thùy xoa dịu: “Họ đã ly thân hơn một năm rồi mà Kim…” Nhỏ Thu cũng bênh bạn: “Phải đó chị Kim, sao không ai trách người đàn ông đa tình mà cứ gắn tên gắn tội cho người đàn bà bị quả giáng tình yêu …  Mà cái bà vợ đó độc lời? Bày đặt…” Nhỏ Thu bênh bạn vừa nói mắt vừa nguýt liếc, cặp môi trễ dài. Chị Kim không bằng lòng, nhăn mặt: “Người ta là vợ, người ta có quyền…”

Nguyên ngồi im lặng, nghĩ đến những giọt nước mắt nhẫn nhịn của chị Kim khi chồng chị ngang nhiên léng phéng với mèo, cảm thấy như mình có lỗi. Đã nhiều lần Nguyên nói với Hưng nàng không muốn là nguyên nhân gây đổ vỡ, anh luôn cười xòa: “Mọi chuyện đã xảy ra từ trước khi anh gặp em, dù có em hay không, anh vẫn phải tiến hành thủ tục ly dị vì không thể sống trở lại với nhau được nữa. Chính Mẹ từ Việt Nam sang muốn hàn gắn, bây giờ bà cũng lắc đầu bó tay…”
Nuốt xuống cục nghẹn cùng những giọt nước mắt, Nguyên dịu giọng với chị Kim: “Em biết em không phải…” Chị Kim không tha, lên giọng: “Biết sai mà sao vẫn nhào vô.” Chị Thùy lườm bạn: “Ô hay, cái bà này chưa biết yêu là gì, người ta yêu nhau mà nói chuyện phải trái.”

Buổi ăn trưa bỗng dưng buồn xo, bốn chị em, mỗi người chìm trong mỗi suy tưởng. Nguyên mơ hồ linh cảm những đám mây mù đang vây bủa cuộc đời vốn đã thiếu bình yên, từ nay sẽ dày đặc những buổi sáng khắc khoải, những buổi chiều nặng trĩu, những đêm dài bồn chồn thức trắng… Tình yêu hai đứa bờ đông bờ tây đã trăm khó nghìn khổ, bây giờ lại có thêm “mụ vợ” xuất hiện, Nguyên uể oải không buồn đụng đũa. Chị Thùy phá vỡ im lặng, nâng ly: “Cheers mừng chiếc xe Porsche mới của Thu. Hôm nay Thu khao xe mới phải không?” Nhỏ Thu cười tươi rói: “Dĩ nhiên rồi. Quà 20 năm kỷ niệm ngày cưới Dave mới “surprised” em đó. Mọi người sẵn sàng chưa, mình dạo xe ra biển nhé.”

Cả bọn vào xe, Thu hạ mui trần, cả bầu trời trong veo xanh thẳm mở ra, ánh nắng trưa chói chang hắt ngang từng dãy phố đang dần dần rớt lại đằng sau cùng với những nỗi phiền muộn. Câu chuyện và tiếng cười của mấy chị em bỗng tươi tắn, rộn ràng. Hàng cây cọ vươn cao uốn mình theo hướng nắng, Nguyên hít sâu mùi gió biển vào lồng ngực, phóng mắt tìm hình ảnh Anh trong những cụm mây trên cao. Đã từ lúc nào, khuôn mặt thân yêu với ánh mắt u uẩn, xa vắng của Hưng luôn ẩn hiện, qua từng con đường, trên những hàng cây, trên bầu trời, sát trong lòng. Đi đến đâu, hình ảnh Hưng theo Nguyên đến đó, như tia nắng hạ ấm áp soi từng góc khóe tâm hồn, lại cũng là ngọn gió đông không ngần ngại tạt vào lòng Nguyên những cơn rát buốc.

Tiếng nhấn gas rú lên, chiếc xe vọt nhanh lên đường dốc thẳng đứng, Thu nhấn gas vượt qua mặt xe chàng tóc dài lưng trần đang phơi tấm lưng sậm màu nắng trên chiếc ghế da màu cam đất, Nguyên giật mình nghe tiếng chị Thùy cười khúc khích: “Úi chà, thế này mới xứng danh nữ nhi chân dài,” chị đá lông nheo trêu Nguyên “Sao, tỉnh chưa, hết mơ hết mộng chưa cô em!”

***

Đời sống từ ngày có Hưng là những chuỗi triền miên những giấc mơ dị thường. Các mạch máu trong thân thể đồng loạt trỗi dậy, căng cứng. Trái tim yếu ớt xưa nay yên phận trong lồng ngực, giờ đây ồn ào nhịp đập loạn xạ. Những lời thơ nồng nàn, những cuộc hẹn hò cùng trời cuối đất, những đêm trắng ôm điện thoại, những lời nhắn tin, không gian dường như không tồn tại giữa hai trái tim khát khao hòa nhịp. Hưng cho biết anh đang gặp luật sư tiến hành thủ tục ly dị. Tình nghĩa vợ chồng lâu nay đã không còn, điều duy nhất còn lại là xác định việc chia trách nhiệm nuôi con. Nguyên cũng dọn dẹp đời sống gia đình mình. Tình yêu là thứ vũ khí trang bị cho người đàn bà sức mạnh bất diệt, sự liều lĩnh bất chấp, lại cũng là đám mây giăng mù trí óc.  Một mặt Nguyên thấy mình như con thiêu thân, bất tử bất diệt, sẵn sàng lao vào trận, sẵn sàng thách thức, thay đổi, đón nhận một cuộc đời khác biệt, mặt khác, Nguyên mơ hồ cảm nhận sự yếu ớt, bất lực, cảm giác nhỏ bé và vô nghĩa như những hạt bọt nước, lăn tăn chờ tan biến.

Hôm rồi, khi chị Kim bất chợt hỏi “Yêu một người đàn ông có vợ thế nào?”, Nguyên đã sẵng giọng với chị “Tình yêu không khoác chiếc áo của phân biệt, của định nghĩa một chiều”, nhưng tự đáy lòng, Nguyên đã hình dung rõ hình dạng và thể chất của thứ tình cảm bất hạnh này, như trạng thái thần kinh ở cường độ căng thẳng tột cùng, như người mộng du bước chênh vênh trên miệng vực,  nhưng tồi tệ nhất vẫn là cái cảm giác phải liên tục đè nén, dập tắt mọi nỗi hoài nghi hay chút sáng suốt hiếm noi nào lóe lên từ tri giác của người đàn bà đang yêu.

Tiếng máy bay hạ cánh chuẩn bị đáp xuống phi trường cắt đứt dòng suy nghĩ không đầu không đuôi, Nguyên ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài, đường phi đạo đen hút trong bóng tối nhập nhoạng thỉnh thoảng nhá lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Những bông tuyết trắng xóa ngược hướng gió đập xoành xoạch vào ô cửa sổ gây tâm trạng bất an. Từ bao giờ, Nguyên luôn có cái cảm giác như mình đang bị cuốn vào một trận cuồng phong của chứng thần kinh. Máy bay dừng hẳn, Nguyên đưa tay lên ngực như  giữ chặt trái tim nôn nao bất trị, rồi nghiêng đầu xuống như tự thì thầm với chính mình, chỉ vài phút nữa thôi, Nguyên sẽ ở trong vòng tay Hưng, hơi thở của Nguyên sẽ sâu hút hòa quyện trong hơi thở chàng, cả hai người sẽ sát nhập thành một. Và tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn.

Khi Hưng đóng cánh cửa căn phòng khách sạn và kéo nàng vào lòng, Nguyên thấy mình như hoàn toàn tan biến, tựa như một dòng sông vừa chảy xuyên qua thân thể, gội sạch sẽ mọi khả năng phản kháng, tự vệ, đưa nàng trở về với cái bản năng nguyên sơ, trần trụi: nguyên thủy trở lại làm đàn bà; đàn bà bằng mái tóc óng ả ngậy mùi trần tục, đàn bà trong cánh tay bám chặt anh không rời, đàn bà trong thân xác say sưa chìm đắm, trong ý muốn buông thả quy hàng, và trong xúc cảm tột độ trái tim ngờ nghệch của người đàn bà một lần nữa lại tuyệt đối tin tưởng vào cõi huyền diệu vô biên của tình yêu.

***

Trên đời này không có thứ gì một chiều. Ngày hôm trước nôn nao, sung sướng bao nhiêu khi hội ngộ, thì giờ chia tay u ám và nặng nề bấy nhiêu. Anh đưa Nguyên ra phi trường sớm, khi hai đứa đang tìm một quán ăn ngồi với nhau những phút cuối, tiếng điện thoại reng,  anh bước ra xa nói chuyện điện thoại, và sau đó anh trông bồn chồn, đứng ngồi không yên.

Quán ăn nằm trong góc cuối dãy tòa nhà, nhìn ra ngoài những động cơ chở hàng đưa lên máy bay liên tục chạy qua chạy lại trong một trật tự đơn điệu. Hưng dựng chiếc vali nhỏ của Nguyên bên cạnh bàn phía trong góc, anh ngồi xuống, dáng điệu thấp thỏm. Nguyên nhìn anh, nhìn sâu vào ánh mắt, quan sát từng cử động trên khuôn mặt, cố gắng đọc thấu tâm hồn. Bất chợt nàng nhận ra trong ánh mắt vô thần sắc của anh là một hình ảnh hoàn toàn xa lạ, cái gì đó nhẹ hẫng, vô trọng lượng, như nỗi bàng quan với cả thế giới này, trong đó có cả chính nàng. Cùng lúc, có điều gì đó hoàn toàn quen thuộc, như hình ảnh của nỗi buồn và niềm cô độc của chính bản thân mình. Nguyên quay mặt sang hướng khác như tránh né một cảm nhận đang nở to trong lồng ngực.  Nhìn lên phía trên, giữa những tòa nhà và tòa nhà, nàng thấy mảnh bầu trời hẹp, ở trong đó, những đám mây màu trắng nhạt bị bủa vây từ mọi phía đang cố gắng trôi ra ngoài.

***

Khoảnh khắc chia tay với Hưng luôn cho Nguyên cảm giác đây là lần gặp nhau cuối cùng. Từ ánh mắt buồn bã, sự mệt mỏi trong tâm hồn, điều gì đó như một sự tan rã khiến Nguyên đã không thể thật sự thấu hiểu. Ở tuổi này, Nguyên cũng đã trải qua dăm ba cuộc tình, trái tim đã đôi lần trật nhịp, nhưng từ khi gặp Hưng, mọi định nghĩa, hiểu biết xưa nay về thứ gọi là tình yêu trở nên vô nghĩa. Có những lúc Nguyên tự hỏi điều gì đang xảy ra với mình? Lắm khi nàng bắt gặp mình nước mắt ràn rụa trong khi trái tim tràn đầy thứ ánh sáng từ một nơi tựa như thiên đàng. Cũng lắm khi, chỉ một nỗi buồn vô định trong ánh mắt anh đủ làm trái tim Nguyên nhức nhối như ngàn mũi kim đâm.

Ai đó đã cho rằng yêu có nghĩa là tìm ra được phân nửa phần kia của mình. Với Nguyên, càng yêu Hưng, nàng càng tìm ra và cảm nhận được chính bản thân.  Cứ như thể trong tận cùng con người mình, một sợi dây nối liền mọi bộ phận trong cơ thể được hình thành, liên kết từng tế bào, đường gân, thớ thịt, mạch máu, não bộ, trái tim, v.v… và bất cứ khi nào nghĩ đến Hưng, một tín hiệu được gởi đi từ vùng sâu thẳm nhất của tâm hồn phát ra một luồng điện trực tiếp truyền vào sợi dây này khiến toàn thân Nguyên giao động, rung cảm.

Máy bay đáp xuống phi trường cùng lúc cơn mưa ào ào kéo đến, bầu trời đen đặc cứ thỉnh thoảng lại lóe lên những ánh chớp. Mưa dữ dội khi Nguyên kéo vali bước vào sân nhà, đầu óc Nguyên chếnh choáng vì những ly Gin uống trên máy bay. Mắt hoa lên, Nguyên mơ hồ nhận thấy có điều gì khác lạ trong vườn, và hình như có tiếng bước chân ai đó vụt chạy trong mưa. Điện thoại reng, Nguyên nhấc máy “Em về đến nhà chưa?”, “Dạ rồi. Trời mưa gió sấm chớp dữ quá Anh!”, Nguyên trả lời cùng lúc đưa tay mở ổ khóa cửa trước.  Bước vào căn phòng quen thuộc nhìn bức tường màu rêu và kệ sách gỗ cao tận trần nhà Nguyên thấy an lòng hơn, nhất là khi nghe giọng Hưng bên đầu giây, đầu óc Nguyên giãn ra, lòng nàng ấm lại. Ngoài vườn, những giọt nước mưa nhòa nhoẹt qua cửa kính, nước lấp lánh phản chiếu tạo những chiếc bóng như những hình thể trôi lềnh bềnh trên mặt hồ bơi. Dòng nước làm Nguyên liên tưởng đến giọng nói ngọt như mía lùi hôm rồi. Một hình ảnh thoáng qua trong đầu, Nguyên vội vàng dập tắt nó.

Đêm về, hình ảnh này trở đi trở lại trong đầu trước khi Nguyên chợp mắt. Và trong giấc ngủ, khi con người không còn khả năng làm chủ giấc mơ của mình, hình ảnh này hiện ra suốt đêm, như một đoạn phim chiếu đi chiếu lại, trong đó giọng nói người đàn bà giờ đây có khuôn mặt bằng da bằng thịt, và trong khuôn mặt ấy hằn sâu một nét cay đắng thù hận khôn tả. Có lẽ khi người ta mất đi cái gì đó được coi là hiển nhiên thuộc về họ, phản xạ đầu tiên là truy tầm thủ phạm, và cùng lúc đổ lỗi cho bất cứ ai, bất cứ điều gì miễn không dính dáng đến họ. Tiếp theo đó là thủ tục đòi hỏi công lý, ngoài việc trả thù đánh ghen kiểu chợ búa còn bao gồm cả việc lập ra một tòa án nhân dân sử dụng mọi luân lý, đạo đức xã hội lên án và kết tội. Cả một đoàn nữ binh các bà vợ cảm tử sẵn sàng dương cờ phất quạt, cổ võ chiến đấu bảo vệ vật sở hữu của họ nhân danh thứ đạo đức thiêng liêng bất khả xâm phạm.

Trong giấc mơ, Nguyên mơ hồ thấy mình đang đứng trước vành móng ngựa, nàng thấy Hưng ngồi cùng phía với người đàn bà có giọng nói ngọt lịm đó. Ẩn nấp phía sau khuôn mặt chàng là tâm hồn u uẩn, buồn bã, đang cố thoát ra khỏi thân xác đi về hướng nàng.

***

Khi chị Thùy và chị Kim đến nhà, họ tìm thấy Nguyên cạnh hồ bơi sau nhà đang dùng máy sấy tóc sấy khô những tờ giấy ướt sũng, trên mặt hồ bơi, hàng trăm tờ rơi như thế lềnh bềnh phủ khắp mặt nước, những tờ giấy có in hình Nguyên và Hưng chụp bên nhau trong một chuyến hẹn hò.  Chị Kim giận dữ nói qua kẽ răng: “Quý hóa gì thứ này hả em. Giục hết vào thùng rác…”  Chị có vẻ như muốn nói thêm điều gì, nhưng nhìn khuôn mặt vô cảm của Nguyên, chị kiềm lời nói lại, rồi mặt chị đanh lại. Một đằng chị xót bạn, đằng khác, chị nổi giận với chính mình vì tận trong thâm tâm chị thấy mình không thể quy lỗi hoàn toàn cho cô bạn nhỏ, điều này cũng có nghĩa chị công nhận tội lỗi không hẳn nằm ở kẻ thứ ba, vậy thì ai là người chị có thể quy tội khiến chồng chị nhạt nhẽo với chị.

Tiếng cửa sắt mở, nhỏ Thu bước vào lớn tiếng: “Đã có ai gọi báo cảnh sát chưa? Thật là ác độc quá đáng.” Mấy chị em đưa mắt nhìn ra hồ cá ở sân trước, dưới ánh sáng ảm đạm của một bầu trời dày đặc những đám mây đen, xác những con cá Koi phềnh bụng lật ngửa, lềnh bềnh chết trôi xen kẽ giữa đám lục bình. Thu đến sát choàng tay ôm lấy bạn dỗ dành: “Đừng sợ, đừng buồn…”  Chị Kim cắt ngang: “Đã nói rồi, gieo gió gặp bão…” Thu quắc mắt nhìn chị Kim, sừng sộ: “Chị nói ai gieo gió? Đến nước này mà vẫn còn cái giọng đạo đức giả…”   Chị Thùy xoa dịu: “Kim, dọa nạt kiểu này là phi pháp và quá đáng mà. Nguyên, kể chị nghe, từ đầu, ai vào nhà mình…?”

Ai ra ai vào và vào từ lúc nào Nguyên hoàn toàn không biết. Nàng chỉ biết về giấc mơ đêm qua, có khuôn mặt người đàn bà méo mó, đau khổ, thù hận, và nỗi buồn rười rượi của một tâm hồn bị giam cầm trong cái ngục tù do chính anh ta hoài công xây cất.

Bên ngoài, những đám mây đen dần dà tan biến, mặt trời cuối cùng cũng trở về trong khu vườn tan hoang này. Nhìn những cành hoa thủy tiên vương vãi và đám chậu bể nát qua một trận tàn phá, Nguyên liên tưởng đến câu nói của ai đó: "Tình yêu cũng giống như chiến tranh, ở chỗ dễ bắt đầu nhưng rất khó kết thúc."*  Và đến khi tàn cuộc, liệu sẽ còn lại gì sau những trận càn quét?


                                                               Nguyên Yên
                                                                               (từ: damau)


 

*H. L. Mencken



                                  *
                                                          Mời tìm đọc:

                      Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                            Click vào:

 




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Chín 201810:03 CH(Xem: 323)
Phương lên cơn nghén ngay trong ngày giỗ đầu của chồng. Chửa với ai?. Chửa với ai? Cái tin mau chóng truyền đi: Bà Hai khét tiếng cho vay ăn lời cắt cổ có đứa con dâu
03 Tháng Chín 201812:43 CH(Xem: 285)
Ông trở dậy vào rạng sáng, sau một đêm mất ngủ hầu như không nguyên cớ, tự nhiên có cảm giác không khí trong căn nhà
31 Tháng Tám 20189:37 SA(Xem: 514)
Thạnh đến sở tư pháp để làm hôn thú kết hôn với Nguyệt Nga. Anh quyết định cưới Nguyệt Nga
24 Tháng Tám 20189:37 SA(Xem: 319)
Đôi khi nàng nhờ anh vặn hộ mấy sợi dây đồng để làm sườn cho con búp bê, bắt hộ mấy con vít vào cái bệ nặng để búp bê có thể đứng vững. Nàng bảo anh hãy thử làm một đứa đi,
21 Tháng Tám 20188:11 CH(Xem: 376)
Thực chất là nhựa sống tràn trề trong cơ thể các thiếu nữ – bản năng sinh tồn của họ. Ở cái làng thật lạ. Cô gái nào cũng xinh đẹp, đẫy đà, hấp dẫn một cách gợi tình.