DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,933,040

Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XVII)

09 Tháng Giêng 20191:06 CH(Xem: 257)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XVII)

Mối Chúa



blank



Tường thuật - XVII

Kế hoạch của ông Huyện trưởng đã được phác thảo rất rõ ràng. Ông sẽ tận dụng mọi cơ hội tổng huy động toàn lực của huyện tiến hành việc cưỡng chế những gia đình chưa chịu nhận tiền đền bù để trao lại mặt bằng cho chủ đầu tư. Bằng bất cứ giá nào, ông sẽ phải xua nốt được những kẻ cứng đầu nhất ra khỏi ruộng vườn của họ. Ông úy lạo những người tham gia rằng, họ không việc gì phải mềm tay bởi "các bạn chỉ thực thi công vụ vì lợi ích của cả cộng đồng".

Để chuẩn bị kỹ lưỡng, ông Huyện trưởng dành thời gian đáng kể ngồi xem đi xem lại băng ghi hình cảnh một cuộc cưỡng chế điển hình trong lịch sử thu hồi đất, xảy ra trước đó ít lâu, được đưa tin tường thuật công khai chi tiết trên hàng loạt tờ báo chính thống. Cả một xã bị xóa sổ để chuyển thành khu sinh thái. Nhiều người dân cũng không nhận đền bù, không giao đất, rào làng ngăn các doanh nghiệp thực hiện việc triển khai dự án vì họ cho rằng đất của họ bị định giá quá rẻ. Trong khi chủ doanh nghiệp thì lý luận mọi loại đất đều của Nhà nước. Nhà nước giao cho họ thì họ có quyền hợp pháp, không liên quan đến giá đền bù. Sau nhiều ngày thương lượng không thành, cuối cùng, vào một buổi sáng, huyện quyết định tiến hành một chiến dịch trấn áp rầm rộ những kẻ cứng đầu, để khẳng định sức mạnh vô đối của chính quyền.

Được sự yểm trợ ngầm từ phía doanh nghiệp, hàng đoàn quân, với hàng trăm người, hùng dũng tiến vào làng, trong tay là mộc và dùi cui, cùng các loại công cụ hỗ trợ hiện đại. Lực lượng bán vũ trang, dân quân tự vệ, dân phòng tiếp ứng, tạo thành thế gọng kìm trong đánh ra, ngoài đánh vào. Tiếng bước chân rầm rập, đều tăm tắp như trong một cuộc duyệt binh mừng chiến thắng. Đẹp quá, dù là ở phe nào thì cũng phải trầm trồ khen ngợi đội hình của lực lượng cưỡng chế thật hoàn hảo, có kỷ luật, thao tác chuẩn đến từng chi tiết. Đúng là chỉ còn thiếu ban kèn đồng nữa thôi là thành đội quân danh dự. Mũ sắt, áo chống đạn, giày bốt cổ cao, mộc bằng kính trong suốt, đoàn quân tăm tắp tiến từ từ trong sự im lặng đầy sợ hãi của muôn loài. Có cả xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe chở phạm nhân. Ngoài ra là hệ thống truyền thông tin liên lạc hiện đại có định vị vệ tinh, xe truyền hình đặc chủng và một lực lượng mặc thường phục lảng vảng khắp nơi, trà trộn vào đám dân tự biến mình thành quân phản loạn, có nhiệm vụ vô hiệu hóa những kẻ manh động. Ngoài ra, nhiệm vụ của lực lượng này là mở rào, phát hiện và khống chế kẻ cầm đầu. Pháp luật không phải đặt ra để ai đó đùa dai!

Đoàn quân tiến thẳng vào nơi đang nhấp nhô hàng trăm túp lều vải mà không gặp bất cứ một kháng cự nào. "Kháng cự làm sao được cơ chứ", ông Huyện chêm vào. Đám nông dân vòng ngoài, vốn là những gã to mồm nhất trong các cuộc rượu chè bàn chuyện thách thức chính quyền, thấy vậy chạy như vịt. Họ giẫm cả lên nhau mà chạy tháo thân. Quần áo họ tơi tả, giày dép bị bỏ lại nằm ngổn ngang khắp nơi. Tưởng thế nào, mới chỉ màn đều bước mà đã tan đàn xẻ nghé! Một người có vẻ là đội trưởng nói nhẹ gì đó với người đi đầu hàng quân. Người này chỉ khẽ liếc mắt nhìn bằng vẻ nghiêm trang mà không trả lời thành tiếng.

Thừa thắng, đoàn quân hộ pháp, từ của ông Huyện trưởng, lạnh lùng tiến lên. Nhưng khi vào sâu vòng trong thì họ phải khựng lại. Tuy biết rằng chỉ là trứng chọi đá nhưng hóa ra đám phản đối cưỡng chế cũng không kém cạnh khi chuẩn bị gậy gộc, côn nhị khúc, gạch đá, pháo cháy và thậm chí cắt cử cả người ghi hình. Họ phân công nhau trong trường hợp người này bị bắt, bị tịch thu phương tiện, thì người khác phải thay thế ngay. Thấy tình hình có thể dẫn đến đụng độ, một việc chẳng bõ bèn, đoàn quân độ lượng nhích lên từng mét một.

Ngồi xem băng ghi hình, ông Huyện trưởng mặt dãn nở theo những tình huống thực tế. Với ông, đám nông dân không chịu di dời giao đất lại cho Nhà nước đều là bọn vô pháp hết. Đã vô pháp thì cứ thẳng tay cho ngấm đến ba đời. Ông cũng đóng luôn vai người thuyết minh:

- Nhìn kìa, có rèn luyện cũng có khác. Mọi hiệu lệnh đều được ban ra ngắn gọn, rõ ràng. Trong khi cái đám nông dân vô pháp chẳng hơn gì bọn giặc cỏ thì cứ tru tréo lên mỗi khi hô nhau xông ra trận. Quen thói vu vạ, đấy, xem kìa, họ gào lên là bị ăn cướp! Ai ăn cướp, láo. Nhà nước nào lại làm việc đó với dân? Thế mà lại kia nữa, vài kẻ cứ ngoác miệng đến tận mang tai. Rõ ghét quá đi mất. Người ta làm cho sướng lại không biết điều, thích khổ hả? Đấy, dơ cái mặt chưa? Mấy thằng cha kia còn mặc cả quần thủng đít mới nẫu chứ. Định bôi xấu ai đây. Xấu chàng thì hổ đứa nào? Chim cò phơi ra lủng lẳng thế kia không biết ngượng. Nhìn cái đám kia có khác gì lũ ăn mày, đầu bù răng bựa. Hình như bọn vô pháp nào cũng thế. Thật là bẩn mắt so với đội quân chính quy. Nẫu quá đi mất! Đánh đấm gì cái lũ ấy. Chả bõ để phải làm cho tan tác chim muông bằng một trận sạch không kình ngạc!

Khi đoàn quân tăm tắp tiếp tục đều bước, ông Huyện trưởng gần như reo lên:

- Phải thế chứ! Xem họ kìa, đội hình đâu ra đấy, kỷ luật tác chiến đạt đến độ hoàn hảo, nghĩ lại trận hôm nọ với anh em lão Miện, quân tướng nhà mình bát nháo, thấy xấu hổ quá!

Huyện trưởng nói bằng giọng có phần cay đắng, tay vỗ trán tiếc rẻ và tự trách mình còn có phần chủ quan, quá tin vào cấp dưới.

Trong khi đó trên màn hình, cuộc cưỡng chế vẫn đang tiếp tục. Một bên tiến trong trật tự, nhường nhịn, trong khi một bên vừa chạy tóe ra bốn phía vừa la ó. Khi còn cách khu lều một đoạn, các lực lượng chính quy dừng lại, trước để kiểm quân, chỉnh đốn lại đội hình, sau là có ý tạo cho đám nông dân vô pháp ngoan cố cơ hội cuối cùng. Nếu họ nhận ra lẽ phải, buông dao, quay đầu vào bờ, chịu thực thi pháp luật, ngoan ngoãn giao nộp đất cho chủ đầu tư thì họ sẽ an toàn. Bằng không, mọi thứ sẽ bị san phẳng. Để xem kẻ nào to gan lớn mật dám đùa giỡn với chính quyền!

Tiếng loa kêu gọi các nhóm chống đối đầu hàng bắt đầu vang lên.

- Gọi làm gì cái đám đầu đất ấy, cứ cho nó một mồi lửa là yên chuyện. Nhìn tương quan lực lượng kìa! Có khác nào châu chấu đá voi. Bọn này chắc chưa được thưởng thức nghệ thuật hun chuột. Ôi dào, mấy mống bọ, đánh rắm một cái là bay chứ cầm cự được bao lâu.

Huyện trưởng nói trong vẻ sốt ruột khi nhịp độ tiến quân có vẻ chựng lại. Ông bảo nếu ông ở cương vị chỉ huy, thì mọi việc đã xong xuôi lâu rồi. Xóa vèo một cái là phẳng lì chứ khó khăn gì đâu. Nhưng trên màn hình thì lực lượng cưỡng chế vẫn chống lá chắn trong suốt chờ lệnh tiếp theo. Ông không biết đó là chiến thuật nhử tên cầm đầu. Thể nào kẻ cầm đầu cũng phải xuất hiện. Hãy cho những kẻ chống lại luật pháp chút ảo tưởng về sức mạnh và vị thế để chúng nó huênh hoang, từ đó lộ ra sơ hở. Kia rồi, cuối cùng thì kẻ cầm đầu cũng xuất hiện. Và đó là một con mẹ nạ dòng tầm hơn 50 tuổi. Mụ ta ăn mặc xộc xệch, y như vừa từ phòng ngủ ra và vừa bị chồng vần cho tơi bời, bởi cúc áo còn có cái chưa cài nhìn rõ cả một bên vú thõng xuống như quả mướp già. Mụ ta ra vẻ hiên ngang cầm chiếc loa nói to:

- Hãy cử người ra nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi phản đối cưỡng chế sai luật. Chúng tôi đòi công lý... và tôn trọng Hiến pháp!

- Lại một con giặc cái nữa ở đâu ra thế kia! Đúng là già mồm ăn vạ. Con mẹ này xem ra chả biết cao biết thấp là gì - Huyện trưởng tỏ vẻ bực lây với thái độ của những người đi cưỡng chế - Đừng có phí lời với mụ. Mềm tay với bọn vô pháp là tự hại mình.

Đúng lúc ấy thì cô tạp vụ bước vào, đem theo cả tập giấy tờ để Huyện trưởng ký. Ông hất hàm bảo cứ để đó, tiện tay tắt màn hình. Vì tôi đã từng xem băng ghi hình cuộc cưỡng chế nổi tiếng ấy nhiều lần, nên biết rõ từng chi tiết, vì thế khi cô tạp vụ quay ra, tôi bảo ông Huyện không cần phải mở lại. Tưởng ông chưa biết kết cục, tôi đề nghị được kể nốt một cách vắn tắt đoạn sau cho ông. Ông cười nhếch mép, phẩy tay bảo:

- Tôi xem nát cả đĩa rồi. Trước khi quyết định hy sinh cho các anh, tôi muốn soi lại đường đi nước bước để xem có học hỏi được gì cho cuộc cưỡng chế sắp tới không. Nhưng mà chẳng học được gì ngoài cái phải làm sao để có đội hình đẹp. Song nghĩ kỹ lại thì đẹp có mài ra mà ăn được đâu. Họ sách vở quá, lại không am hiểu tính nết mấy anh nông dân, nên liên tục bị lúng túng. Kém! Duyệt binh trên quảng trường may ra thể tất được! Còn để mà đánh trận, thì anh thấy đấy, chả ra sao. Nếu xuất hiện tình huống tương tự, tôi sẽ không đối thoại. Đối thoại dễ nhờn. Tôi có cách khác hay hơn.


Tôi không muốn hỏi cách hay hơn của ông Huyện trưởng nó như thế nào, vì biết trước là ông không nói. Ông luôn khiến người khác phải đoán già đoán non. Ông để mặc tôi ngồi, hí hoáy lục tìm trong đống đĩa CD, lọc ra một cái, lịch kịch thao tác nhét nó vào khe chiếc máy tính, qua máy slide chiếu lên màn hình lớn và bảo tôi ngồi sát lại phía ông:

- Tôi cho anh xem cái này, để anh biết chơi với những người tử tế nó đáng tiền đáng của thế nào.

Tôi thản nhiên nhìn lên màn hình. Lát sau, tại đó hiện ra cảnh một đội lính vũ trang, nai nịt gọn gàng, súng ống đầy mình, đầu đội mũ sắt kéo xuống gần nửa khuôn mặt, đứng thành hàng cực kỳ ngay ngắn. Họ đang thao luyện những tình huống giả định cho một cuộc trấn áp. Đối tượng cần trấn áp giả định là một nhóm thanh niên ngổ ngáo, trong đó kẻ cầm đầu tầm tuổi trung niên. Khi đội quân hộ pháp yêu cầu nhóm thanh niên giải tán, thì gã trung niên ưỡn ngực bước lên, nói những điều mang hơi hướng hiệu triệu của một thủ lĩnh, mà chỉ nghe qua khẩu khí tôi nhận ra ngay ông Xã trưởng ngang bướng của làng Đồng. Lập tức lực lượng cưỡng chế trà trộn sẵn trong đám đông xông ra khóa tay ông ta, dùng băng keo dán miệng ông ta lại, đẩy lên xe bịt mui. Mất kẻ cầm đầu, tận mắt thấy cảnh đồng bọn bị xé nát chạy tơi tả, những thanh niên còn lại vội tìm cách tháo thân.

Tình huống giả định tiếp theo là nhóm thanh niên khác dùng gạch đá, bom xăng, cứt trâu từ phía trong các hàng rào tấn công thẳng vào đội quân hộ pháp của huyện. Một vài người bị thương. Có người loạng quạng ngã xuống. Nhưng đội quân không hề có dấu hiệu rối loạn. Họ được rèn luyện, thao dượt để bình tĩnh tạo thành thế bao vây, dùng loa kêu gọi những kẻ chống đối đầu hàng sẽ được hưởng khoan hồng. Đám thanh niên vẫn ném đá, hô hào, chửi bới. Lập tức có khói bốc lên, rồi tiếng lửa réo ù ù. Sau đó là tiếng người kêu cháy. Như chỉ chờ có thế, đội quân hộ pháp nổ súng chỉ thiên và lao vào những kẻ đang bỏ chạy tán loạn vì hoảng sợ. Tất cả bị còng tay hoặc bị khống chế trong chớp mắt.

Ông Huyện trưởng bấm nút dừng và giải thích cho tôi:

- Đây mới chỉ là tình huống đơn giản nhất được giả định để anh em chúng nó luyện tập. Cách xử lý tôi vẫn chưa thật ưng ý lắm. Giả dụ sau khi bắn chỉ thiên, bọn chúng không chạy mà bu vào, một sống một chết, thì đối phó thế nào vẫn chưa có trong kịch bản? Rồi những phát sinh bất ngờ. Đôi khi chỉ do con trâu nào đó hoảng loạn vì tiếng súng, chạy lồng lên một cách vô hướng, thế là vỡ trận. Thực tiễn nó phong phú lắm. Nó quyết định lý luận cơ mà! Nhưng không sao. Chúng tôi có khoảng mười ngày huấn luyện, trong đó đưa ra hơn chục tình huống giả định và ngần ấy biện pháp hóa giải. Ngoài ra trông chờ vào sự linh hoạt, quyền biến của chỉ huy. Thằng chỉ huy hôm nọ lần này tôi cho ngồi xem qua màn hình, để mà trắng mắt ra. Tôi còn có trong tay những người dày dạn kinh nghiệm đối phó với nông dân. Tôi nhiều quân bài hơn anh tưởng đấy. Bí nhất vẫn là xử lý tình huống con bé sinh viên luật diễn thuyết, lôi kéo những kẻ chống đối. Lần trước nó khiến chúng tôi công cốc thế nào, anh biết rồi chứ. Chỉ qua những lời nó nói, đa số dân làng Đồng tỏ ra khinh khỉnh với các phương án chúng tôi đưa ra. Xử lý con bé không khéo dễ gây tác dụng phụ lắm. Vì nó là nữ giới, lại đang ở tuổi sinh viên. Lại đẹp như tiên thế, chả may phải cụ nào nỡ thích nó khi nhìn thấy, thì không khéo mình đi tong trước? Tôi đang nghĩ đến tình huống xấu nhất...

Ông Huyện trưởng bỏ lửng câu nói nhưng tôi có thể đoán ra là ông ta sẽ cho kẻ côn đồ nào đó chủ động làm nhục Diệu trước đám đông. Ví dụ một pha đánh ghen, lột đồ. Ông ta chỉ cần cô sinh viên luật không thể có mặt tại thời điểm nước sôi lửa bỏng là ổn. Sau khi xong việc, cô ta muốn làm gì thì cứ tha hồ.

- Thế nào, anh có cao kiến gì không?

Ông Huyện hy vọng ít ra cũng nhận được thái độ cảm động hoặc biết ơn của tôi, bởi việc ông đang làm là vì chúng tôi. Vì thế ông gần như há hốc mồm khi tôi đề nghị ông hoãn cuộc cưỡng chế lại vô thời hạn trước khi tìm ra một giải pháp cả hai bên có thể chấp nhận trong hòa bình.

- Sao, anh có nói nhầm trong cơn mơ ngủ không đấy. Anh ít thực tế quá. Anh nghĩ là có thể thuyết phục được cái đám nông dân như những con lừa kia ư? Anh không nói đùa đấy chứ! Anh mà nói thật là tôi cạch mặt anh luôn. Anh tưởng chúng tôi vô công rồi nghề nên anh sai bảo gì cũng phải nghe theo. Anh thử vào cương vị của tôi xem, anh sẽ thấy chuyện này không nói chơi như vậy được đâu.

- Tôi muốn có thêm thời gian để cân nhắc mọi khía cạnh...

- Anh hối hận rồi chứ gì. Bọn trí thức các anh đúng là chẳng làm nên trò trống gì! Có nhà chính trị nào đó bảo trí thức giống như con cu, lúc cứng lúc mềm, lúc ngoặt bên này, lúc ngả bên kia chả theo một nguyên tắc nào cả, quá là chí lý. Chưa chi đã thụt vòi lại. Đáng chết đầu tiên là phải lắm! Nhưng anh bạn yên tâm, chúng tôi làm vì chúng tôi là chính, chứ không còn chỉ vì các anh.

Ông Huyện bóng gió đến việc chuyển mặt bằng cho một đối tác khác. "Họ, ông nói một cách phách lối, những kẻ khôn ngoan rách giời và không hề kém đứng đắn vẫn đang chầu chực chờ chúng tôi cả bầy. Nhưng chúng tôi là những người biết giữ lời, nên mới chịu đủ thiệt thòi. Anh không phải lo cho chúng tôi. Nếu anh muốn rút ra thì chúng tôi chỉ còn biết chân thành cảm ơn anh mà thôi".

Ông Huyện trưởng nói không hề úp mở. Một cảnh báo như vậy cũng đã được các papa đưa ra trong cuộc họp hội đồng quản trị mới nhất. Nhưng giờ đây chuyện đó không còn quá quan trọng với tôi nữa. Kể từ khi Diệu xuất hiện, có nhiều điều trong suy nghĩ của tôi đã thay đổi mà chính tôi cũng ngỡ ngàng. Tôi cần phải bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm, dù phải trả bất cứ giá nào. Đó là ưu tiên đầu tiên của tôi. Tôi linh cảm có một mối nguy hiểm đang thít lại quanh Diệu. Vì thế, tôi cần thời gian để tìm ra kế sách thoát hiểm thích hợp nhất cho cô.

Trước khi ngồi xem băng hình với Huyện trưởng, tôi đã có cuộc gặp bất ngờ với papa Mối Chúa. Đúng ra là tôi bắt buộc phải gặp ngài. Ngài vào phòng tôi khi trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ thùng thình. Nhìn vào dáng đi bệ vệ của ngài, tôi tự thấy mình quá nhỏ bé và yếu đuối. Nhưng ngài đọc ngay ra điều đó nên nhanh chóng giải thoát cho tôi khỏi mọi lễ nghĩa dài dòng, mà vào việc luôn. Sau khi hỏi qua loa về kế hoạch sắp tới, ngài nhắc tôi là không được mềm lòng. Kinh doanh cũng như đi đánh trận, non tay, mềm lòng là bị đối tác thịt ngay. Làm cá mập, trước hết là phải biết nuốt chửng con mồi. Phải thấy máu có mùi thơm. Tôi tự thấy có bổn phận báo cáo chi tiết những việc đã và sẽ làm cho ngài. Có vẻ papa Mối Chúa không định nghe những gì tôi nói. Ngài chỉ muốn biết thái độ của tôi. Tôi trình bày với ngài về một số khó khăn. Ngài tỏ ra thấu hiểu và thông cảm. "Có cái gì dễ dàng đâu. Dễ dàng thì thiên hạ họ giàu nứt đố hết cả rồi. Không phải tôi nói ra câu đó, mà là của bố anh đấy. Ông ấy đúng là người mà chúng ta sẽ không bao giờ có nữa". Papa Mối Chúa khẽ thở dài. Lúc gần ra về, làm như tiện thể, ngài mới lôi trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn tôi, dặn chỉ khi nào về hẳn nhà thì hãy mở.

Mục đích chính của cuộc viếng thăm là cái hộp.

Chiếc hộp đó hiện tôi đang để trên xe. Suốt quãng đường về gặp ông Huyện trưởng, tôi cố quên nó đi để khỏi bị tán loạn tâm trí.

Sau khi nghe ông Huyện nói bằng thứ giọng mẹ mìn, tôi không tỏ vẻ gì là cầu khẩn như mọi khi khiến ông ta chột dạ. Và tôi biết là mình đang ở thế cửa trên khi chào ông ta ra về mà không hẹn sẽ trở lại.

- Này, nói gì thì nói chứ chúng tôi vẫn đang làm theo hợp đồng với anh đấy nhé. Anh vẫn là số một. Cứ đà này trước sau tôi cũng lên tỉnh. Chắc chắn đấy! Lúc ấy anh nhớ chức mừng tôi nhé.

Ông Huyện muốn tôi hiểu rằng, quan lộ của ông còn dài, hợp tác với ông sẽ còn được nhiều món lợi lớn hơn.

- Cảm ơn Huyện trưởng, tôi chưa bao giờ nghi ngờ chuyện đó mà. Đương nhiên là tôi sẽ nhớ.

Về nhà, đóng chặt cửa lại, tôi bỏ cái hộp papa Mối Chúa đưa cho ra để ngắm nghía. Tôi bỗng linh cảm nó đang chứa bên trong một tai họa khủng khiếp nào đó, hơn là thứ phép mầu Khổng Minh hay bùa ngải gì đó giúp tôi vượt qua đận khó. Nó được bọc bằng vải lụa màu vàng, nổi lên những hình thù kỳ quái. Trong lớp vải có thể dễ dàng nhận thấy một cái hộp gỗ hình chữ nhật, vuông đầu sắc cạnh. Tôi sờ nắn từng góc một rồi cứ lưỡng lự với quyết định mở và không mở. Tại sao Mối Chúa đưa cái hộp cho tôi vào thời điểm này? Tại sao ngài dặn về nhà hãy mở? Vẻ mặt của Mỗi Chúa nói lên điều gì? Khi tập trung vào những câu hỏi như vậy, tôi bỗng nhớ đến nỗi lo lắng của mẹ mỗi lần phải nhắc đến Mối Chúa. Ngay cả cái biệt danh dân dã ấy cũng không chỉ là một thói quen tùy tiện của ai đó khi đặt cho ngài? Nó ám chỉ ngưòi đứng đầu, kẻ trị vì, dĩ nhiên, nhưng còn hàm nghĩa là người có thể hủy diệt bất cứ ai, bất cứ vật nào dám ngáng trở ngài.

Đúng lúc ấy thì mẹ tôi gõ cửa, nói là muốn gặp tôi. Tôi vội nhét cái hộp xuống gầm ghế, vì không muốn kéo mẹ dính vào những việc chắc chắn sẽ khiến bà bận tâm. Mẹ xua tay ra hiệu không cần phải chăm sóc bà.

- Mẹ có chuyện này muốn nói với con, mẹ muốn đưa em con đi du học.

- Vâng, con cũng đã tính như vậy rồi mẹ ạ. Nó sẽ học tại một trường tốt nhất ở đất nước mà nó lựa chọn.

- Mẹ sẽ làm luôn cả di chúc thừa kế.

- Có cần thiết phải làm vậy không hả mẹ? Mọi người sẽ không nghĩ chỉ là chuyện thừa kế đâu. Họ nghĩ chúng ta đang tẩu tán tài sản, sẽ bỏ cuộc. Con không muốn thấy bất cứ một dấu hiệu tan rã nào tại cái công ty mà bố con đã dành cả đời để dựng lên.

- Bố con sẽ rất mát lòng mát dạ khi thấy con trai của ông ấy trưởng thành. Nhưng mẹ thì nghĩ khác, mẹ không muốn phải chứng kiến con nhận cái kết cục như của ông ấy.

Tôi ngồi sát lại gần phía mẹ:

- Có chuyện gì hệ trọng, mẹ nói đi!

- Con thấy có chuyện gì hệ trọng sao?

- Vâng, vì chưa bao giờ mẹ nói với con bằng vẻ mặt lo lắng như con đang thấy. Con cũng đã vài lần muốn hỏi mẹ một chuyện...

- Vậy con hỏi trước đi.

- Thực sự thì các papa là ai, họ gắn bó và chi phối vói bố con như thế nào?

- Con không cần biết họ là ai, con chỉ cần biết họ là những ngưòi điều hành chứ không phải chúng ta. Họ ngồi trong rèm nhiếp chính, con hiểu chứ. Họ tạo ra lịch sử và vị thế của cái công ty này. Họ nắm toàn bộ quyền chi phối dù họ đến với chúng ta không một xu dính túi. Họ góp vốn bằng thứ quyền lực ngầm, bằng các mối quan hệ, bằng những cú lèo lái chính sách, bằng cách ăn tươi nuốt sống đối thủ. Nhưng công ty của bố con lớn mạnh được như hiện nay, oái oăm thay, lại đều nhờ ở những thứ vốn liếng kinh khủng ấy. Nếu con cứ ở nước Anh thì không cần phải biết chuyện đó. Nhưng giờ con đang ngồi ở vị trí lãnh đạo công ty, với xung quanh là một bầy kền kền, mẹ muốn con biết thực sự con có quyền gì.

- Vâng, thực sự thì con có quyền gì?

- Chúng ta chỉ có quyền nghe sai bảo thôi con ạ. Bố con, sau khi nhận ra sai lầm, đã muốn sửa chữa. Ông ấy đã tìm cách để thoát khỏi thân phận của một thứ con tin. Nhưng ông ấy đã dấn sâu vào thế giới của họ đến mức không còn đủ thời gian và sức mạnh để quay ra.

- Vậy ý mẹ là gì...?

- Đừng dại dột chống lại họ. Mẹ biết con đang có một vài kế hoạch cải tổ công ty. Con muốn sự minh bạch. Nhưng con nên biết, số phận của chúng ta đã an bài. Con không thể làm được gì khác ngoài thực hiện những điều các papa muốn. Khi bố con qua đời, mẹ đã định rút toàn bộ vốn liếng, chịu thiệt một nửa, thậm chí mất nhiều hơn để được quyền tự do chọn nơi khác sống và hưởng tuổi già. Con sẽ làm nghề đúng với chuyên môn của con. Mẹ sẽ lo nốt cho em con. Ngay cả mất gần hết thì chúng ta vẫn có thừa tiền để sống yên bình suốt đời. Chúng ta không thể nghèo khó được nữa... Một cuộc sống bình yên như vậy là mơ ước của mẹ.

- Vậy tại sao mẹ không thực hiện ý định. Mẹ có toàn quyền làm điều đó cơ mà?

- Đấy là mẹ tưởng thế thôi. Mẹ phát hiện ra rằng, ngay cả quyền từ bỏ tài sản chúng ta cũng không có hoàn toàn. Chính vì cái dự án sân gôn mà cuối cùng mẹ đành giấu đi mọi ý định thật, đồng ý cho con ngồi thay vào vị trí của bố. Trước hết để chúng ta được sống an toàn. Mẹ thì không nói làm gì. Con cũng có thể tự lo được cho mình. Nhưng còn em con, còn con bé Diệu...

Mẹ hoảng hốt ra mặt khi nhận thấy mình đã không kìm được, để buột ra điều mẹ không định nói.

- Sao, mẹ nói sao, cô gái tên là Diệu thì liên quan gì đến tương lai của chúng ta? Tại sao chúng ta phải có nghĩa vụ với cô ấy?

- Mẹ hay nghĩ về nó, có thể do mẹ cứ thấy có lỗi với nó, nên nhắc đến tên nó thôi. Không có gì liên quan đâu. Con bé không liên quan gì đến chúng ta cả.

- Mẹ nghĩ là mẹ đang nói thật với con trai mẹ sao? Mẹ có hiểu rằng, chính vì con không biết gì nên mới dẫn đến sai lầm như hiện nay?

- Con nghĩ là con sai lầm?

- Con biết chắc là con sai lầm khi cứ cố lao vào cái dự án sân gôn mặc dù thấy rõ nó gây nên tội ác. Nhưng con không thể từ bỏ chỉ vì con nghĩ đến công sức của bố, danh dự của bố, ý muốn của bố. Nếu con sớm biết sự thật như mẹ vừa nói, con đã hành động khác.

- Con sẽ hành động như thế nào?

- Con sẽ từ bỏ, sẽ quay sang giúp những người nông dân làm giàu bằng chính những thứ họ đang có.

- Nhưng nếu các papa không cho con làm điều đó thì sao?

- Họ không có nhiều sức mạnh như mẹ nghĩ đâu. Họ quá già để có thể chi phối những người trẻ tuổi như con. Thời cuộc cũng đã khác. Chắc chắn con không cô độc nếu đối đầu với họ.

Mẹ ngồi im, hướng ra phía cửa sổ. Lát sau bà thở dài đứng dậy:

- Sẽ có lúc mẹ nói hết bí mật cho con, giờ chưa phải lúc. Mẹ muốn con hãy kiên nhẫn chờ đợi. Mối Chúa đang có cả một kế hoạch khủng khiếp. Không ai thắng được ông ấy đâu. Đơn giản là ông ấy có những vũ khí mà con không thể nghĩ đến chứ chưa nói đến cách sử dụng nó như thế nào. Sau lưng ông ấy là những thế lực không ai có thể nhìn thấy nhưng luôn hiện hữu. Con hãy tỏ vẻ làm theo mọi yêu cầu của ông ấy. Đó là việc khôn ngoan nhất con hãy làm vào lúc này.

- Con hỏi mẹ một điều này thôi: Mẹ có tin là có Mr. Đại không? Ông ấy là ai mà ngay cả bố cũng luôn nhắc đến ông ta như những gì con biết? Mọi người đều kính cẩn mỗi khi nói tên ông ta? Bạn con chết oan vì tìm ông ta suốt cả mười năm - Tôi nghĩ đến ông Sinh - Có đúng là ông ta quyết định số phận của chúng ta như mọi người vẫn đồn thổi thì thầm vào tai nhau?

- Đó là điều duy nhất mẹ không biết con ạ. Mẹ cũng luôn tự hỏi như con, rằng có Mr. Đại trên đời thật không bởi chính mẹ cũng nghe bố con nhắc đến ông ta.

- Thế còn bức điện?

- Con quên nó đi, như chưa từng nhìn thấy. Con sẽ còn phải học cách quên nhiều thứ khác.

Ra đến cửa, mẹ còn quay lại nói nhỏ:

- Tốt nhất là con cứ tin như mọi người đang tin. Có những điều chỉ cần tỏ ra nghi ngờ đã gặp tai họa rồi con ạ.


Chờ cánh cửa khép lại sau lưng mẹ, tôi bèn lôi cái hộp Mối Chúa đưa cho, dùng dao cắt phăng lớp vải bọc. Cần phải mở toang nó ra. Có những thứ không được phép tồn tại bằng tin đồn để cứ mặc nhiên trùm bóng đêm lên cuộc đời người khác. Mẹ lo sợ cho tôi là có lý do, là bổn phận của mẹ. Nhưng tôi thì không còn là cậu bé nữa. Tôi không chấp nhận bị kẻ khác giật dây.


Bên trong hộp gỗ, đập vào mắt tôi là tấm ảnh của Diệu, với hai cái gạch chéo ngang mặt bằng loại bút dạ màu đỏ.

Tôi sập vội nắp hộp lại, ngồi thừ ra trong cảm giác đầy bất an. Bỗng tôi như chợt nghĩ ra điều gì đó vô cùng hệ trọng. Tôi lao đến trước mặt mẹ khi bà đang chuẩn bị đi chùa cầu an. Mẹ nhìn tôi như đã biết trước điều tôi sẽ hỏi:

- Mẹ sắp phải đi rồi, có chuyện gì con nói đi.

- Con bỗng dưng hình dung ra thế này: Một hôm của cách nay nhiều năm, mẹ thấy một cái hộp gỗ trong phòng làm việc của bố. Nó được bọc vải lụa vàng, thắt xung quanh bằng dây, cũng là lụa nhưng màu đen. Mẹ tò mò mở ra xem vì nó không còn phong kín nữa. Khi đó mẹ thấy một tấm ảnh người đàn ông, với hai cái gạch chéo bằng bút dạ đỏ ngang mặt khiến mẹ sởn gai ốc. Kèm theo tấm ảnh còn có một tờ giấy, ghi dòng chữ: Giải pháp cuối cùng, ký tên NGƯỜI LỚN. Sau đó một thời gian thì người đàn ông trong tấm hình bị khủng bố tinh thần dẫn đến điên loạn, bị vô hiệu hóa và công ty của bố thắng thầu xây dựng nhà máy thép. Việc ông ta không biến mất như mệnh lệnh có thể chỉ là may mắn hoặc do tác động của bố. Rồi một ngày khác, lại cái hộp gỗ y hệt như vậy, nhưng lần này là một tấm hình khác, có phần chắc là một người đàn ông đã già. Và rồi ông ta cũng biến mất như chưa từng có mặt trên đời này. Nhưng cái hộp ấy chắc chắn chưa phải là hộp cuối cùng... Từ bấy đến nay mẹ cứ bị ám ảnh bởi những phát hiện rùng rợn ấy, không có nổi một ngày mẹ sống bình an nhưng quyết không nói ra, âm thầm chịu một mình. Và con tự hỏi, đã có bao nhiêu cái hộp như vậy tòi ra từ các papa?

Mặt mẹ tái đi. Mẹ nói lắp bắp:

- Vậy là ông ta đã quyết định xuống tay. Hãy cứu lấy con bé, bằng mọi giá. Đổ sập tất cả, mất tất cả cũng phải cứu lấy con bé. Không ai thắng được ông ta nhưng còn có trời. Mr. Đại, ông thật độc ác và kinh tởm!

- Mẹ vừa nói gì? - Tôi gần như hét lên, mặt đờ ra như bị điện giật. Liệu tai tôi có bị loạn âm dẫn đến nhầm lẫn? - Mẹ vừa nói gì, mẹ nhắc lại đi!

- Mẹ đã nói gì à? Con nghe mẹ nói gì? Không, chỉ là do mẹ lầm từ chuyện nọ sang chuyện kia thôi.

- Con thì không nghĩ thế. Mẹ vừa gọi ra cái tên đã ám ảnh con suốt nhiều tháng nay. Ông ta là ai?

- Mẹ đã nói là mẹ lầm rồi mà. Mẹ cũng không biết mẹ nói gì. Mẹ vẫn thường bị như vậy. Con đừng tự làm khổ mình nữa.

- Con thầm đoán ra tất cả. Mẹ đang cố gắng bảo vệ con khỏi nanh vuốt của một quái vật ăn thịt người theo cách của mẹ. Mẹ nói đi, có đúng như vậy không? Bố chết là có bàn tay của ông ta, đúng không?

- Không, mẹ không biết. Tất cả đều chỉ là do bố con bị ám ảnh. Nhiều người khác cũng bị ám ảnh. Giờ đến lượt con. Mẹ không hiểu tại sao mọi người cứ cố tin rằng có một người mang tên như vậy, nhưng mẹ thì không tin.

- Mẹ đừng cố nói dối con nữa. Mẹ đừng coi con là đứa trẻ mới tập đi nữa. Con không chấp nhận bất cứ sự an bài nào, nhất là khi nó được tạo ra bởi bóng tối và sự độc ác. Chúng ta cần phải chuộc lỗi mẹ ạ.

- Con nói lảm nhảm gì thế? Chúng ta có lỗi gì, với ai mà phải chuộc.

- Với ông Bích, với Diệu, với hàng ngàn hàng vạn người vì sự giàu có của chúng ta mà phải mất quê hương, bị bần cùng hóa, chết trong bệnh tật, đói khát. Cô ấy nói đúng, đó không phải là phát triển, đó là tự sát! Với những người tận khi lìa đời vẫn chưa thấy công lý, vẫn không biết vì sao mình chết, không biết họ oán hận chúng ta thế nào. Và tại sao lại không cả với bố con nữa? Vì con, vì cái gia đình này mà bố không được sống như bố muốn. Bố chỉ có một thứ duy nhất là tiền, còn lại, bố mất sạch. Phải có kẻ nào đó chịu trách nhiệm về tất cả những việc đó. Và con tin là chính ông ta.

- Ông ta khủng khiếp lắm con ạ - Mẹ nói thì thầm, mắt nhìn thẳng vào tôi - Ngoài mọi hình dung của con. Kể cả quái vật nhiều đầu, cũng chưa đáng sợ bằng ông ta. Ông ta có thể làm mọi chuyện. Con không phải là đối thủ của ông ta. Không bao giờ. Con còn trẻ, còn non dại lắm, chắng ăn thua gì đâu! Con không thể lại cũng biến mất như nhiều người khác. Mẹ không thể để điều ấy xảy ra, mẹ xin con đấy...

- Vậy là con hiểu tất cả rồi. Papa Mối Chúa chính là Mr. Đại, là bóng tối vẫn bao trùm lên chúng ta, là người ra lệnh loại bỏ những kẻ cản đường, là thủ phạm giết bố ông Sinh. Giờ ông ta đang ra lệnh cho con phải thủ tiêu người mà con yêu quý hơn cả chính cuộc đời mình. Ông hãy chờ đấy, con quỷ đội lốt người. Ông không nhiều quyền năng, không nhiều sức mạnh như ông nghĩ đâu.

Mẹ tôi đờ đẫn nhìn tôi như cố xác định xem sau những gì tôi vừa biết, tôi có còn tồn tại thật không và có khả năng thoát hiểm để sống sót không. Mẹ hói gần như thì thào:

- Hãy nói cho mẹ biết, bằng cách nào...?

Và lát sau mẹ lắc đầu, mếu máo đầy vẻ lo sợ:

- Chẳng có cách nào đâu con trai ạ. Không ai thắng được Mối Chúa, mẹ chưa từng thấy.




Đãng Khâu

(còn tiếp)


*


Mời đọc ebooks:

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho truyện dài:

Mẫu Hệ
Mời quý bạn đọc
Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

*

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa

Mời quý bạn đọc

Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n

Đi Mỹ
của Trần Yên Hòa
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content 3 con gai TYH3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng

Hòa 70TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy
hình Quang ở đám cưới Ô Mai                                                                                                                                                                                                                                       hình đám cưới Cindy Y.Tran





Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Ba 201910:52 SA(Xem: 20)
Có phải thiệt như vậy không anh? Sương hỏi khi trận càn đã đi qua được một ngày, lúc bóng đêm
18 Tháng Ba 201912:39 CH(Xem: 37)
Từ biệt sông nước miền Tây, tôi trở lại những cánh rừng đang được khai thác miền Đông, lòng dạ chả bịn rịn bao nhiêu, bởi chúng tôi chắc mẩm rằng
12 Tháng Ba 20195:58 CH(Xem: 84)
Một tuần đã trôi qua kể từ sau cái buổi sáng nắng nóng hôi hám ấy, nhưng cái gọi là “thử dò hỏi tung tích bả coi”
08 Tháng Ba 20193:08 CH(Xem: 95)
Hồi ấy Sương có người chị bà con tên là Hợi, giữ cương vị xã đội trưởng du kích.
04 Tháng Ba 20195:06 CH(Xem: 97)
Sau cái đêm chết tiệt đó, con người tôi bỗng trở thành bị ám ảnh. Cái ám ảnh về người đàn bà đã chết bỗng lột xác thành bà giám đốc sở