DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,910,575

Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XX)

29 Tháng Giêng 20197:11 CH(Xem: 91)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật XX)

CCTX
Mối Chúa


blank




Tường thuật - XX



"Tôi cầm cả tập hồ sơ kèm hàng chục bằng chứng buộc tội Mối Chúa, lạnh lùng đặt trước mặt ông ta."
- Cậu bắt đầu rồi à? - Ông ta không nhìn tôi, hỏi bằng thứ giọng bình thản.
- Ông nghĩ là quá muộn?
- Không, rất đúng lúc. Ngày mai cậu triệu tập hội đồng quản trị đi, chúng tôi sẽ đồng ý để cậu nghỉ. Cậu lấy tiền của chúng tôi rồi ném đi như ném vỏ hến ấy. Cậu chỉ vì một con bé nhà quê hoang tưởng mà hy sinh chúng tôi, hy sinh tất cả công lao của chính bố cậu. Nhưng cậu quên là vỏ quýt dầy thì có móng tay nhọn.
- Ông nghĩ mình có quyền làm điều đó sao?
- Cậu quá thông minh để hiểu, kẻ nào có nhiều tiền, kẻ đó sẽ là chủ. Rất tiếc là trong di chúc bố cậu để lại không nói với cậu một sự thật rằng, cái công ty này giống như một tảng băng. Bố cậu chỉ là người được quyền biết phần nổi. Một tí thế này thôi - Ông ta nhấn vào đầu ngón tay, giơ lên nhưng không nhìn tôi - Còn phần chìm mới là đáng kể và nó không bao giờ vô chủ.
- Tôi có bằng chứng ông là kẻ mạo danh, lừa đảo, cấu kết với bọn mafia để khủng bố, giết người, đánh cắp tài sản của Nhà nước và nhiều người khác; ông vẫn đang bắt tay ngầm với những tên quan lại tham tàn, bọn buôn nước bọt, bọn cò mồi chính trị để đục khoét đất nước. Ông đúng là chúa tể của loài mối...
- Cậu nói ra vẻ đấy. Đáng lẽ cậu nên chuyển nghề, đi làm chính khách, hoặc ít ra cũng là cảnh sát điều tra xét hỏi. Cậu nghĩ những thứ chứa trong cái phong bì chết tiệt kia có thể dọa được ta ư? Để ta đoán xem nhé: lời tố cáo của cha cậu, vài lời làm chứng của những kẻ tán gia bại sản vì ngu ngốc và kém may mắn. Bộ ảnh bố cậu dùng làm vũ khí khống chế ta mới chỉ có vài cái thì còn thiếu nhiều lắm. Để xem cậu còn những thứ gì nữa chống lại ta. Chả có gì đáng kể. Cậu bảo ta tổ chức giết con bé luật sư, giết bố cái thằng Sinh chuyên vây vo với lũ đàn bà, xứng đáng là đồ ăn tàn phá hại, vậy chứ bằng chứng đâu? Cậu làm sao mà có được, trừ phi chính cậu cũng đi gặp Diêm vương để hỏi. Tiện thể ta thông báo, cái dự án sân gôn không cần đến cậu, vì cậu sẽ không có tên trong số những người sắp làm chủ nó. Cậu tự thấy mình có quá nhiều tiền, muốn làm phúc thì cứ làm. Cậu cứ việc đi đường cậu. Cái công ty này sẽ cấu trúc lại. Sẽ sang nhượng phần lớn những dự án đang thực hiện. Nếu cậu không muốn mất sạch thì về nhà bàn với mẹ bán lại toàn bộ số vốn cho chúng ta. Ta sẽ trả giá hời vì tình thân với bố cậu. Nó sẽ nằm ở đâu đó một nửa so với giá trị thực. À không, chỉ một phần ba thôi. Thế cũng là quá tử tế với cậu rồi. Còn hơn là mất sạch! Nếu cậu không chấp nhận, thì ta đành phải mang tiếng nhẫn tâm vậy. Ta sẽ lấy không của cậu và ta không bao giờ nói chơi. Mối Chúa cơ mà! Thế nào, cậu còn gì nữa? Hết rồi à? Hết rồi thì đi chơi để ta làm việc. Thằng ranh con! Hỗn!
Tôi nghĩ một cách cay đắng: Giờ thì mình bắt đầu ngấm lời của mẹ. Mình không phải là đối thủ của Mối Chúa.
Tôi lặng lẽ bỏ đi, cố gắng không để lộ ra là mình yếu đuối. Nhưng khi tôi vừa quay gót thì Mối Chúa nhổm người dậy, làm như chợt nhớ ra, lôi một hộp gỗ vuông hình chữ nhật, y hệt cái hộp gỗ mà Diệu đưa cho tôi lúc ở mộ ông Bích, đẩy qua bàn về phía tôi:
- Ta đã giữ nó hàng chục năm, tặng lại cậu đấy. Cậu có muốn biết thứ gì trong đó không? Cậu cứ mở ngay trước mặt ta.
Tôi nhìn vào cái hộp, thoáng chút tò mò.
Mối Chúa gõ tay xuống bàn. Người giúp việc lập tức xuất hiện. Ông ta hất hàm về phía gã ta:
- Mở ra giúp cậu ấy.
Tôi nhìn như thôi miên vào tay người giúp việc của Mối Chúa. Chiếc hộp giống một cái quan tài thu nhỏ, phía bên trong đặt một hình nộm mà chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra là bố tôi với một chiếc kim đâm xiên qua mắt sang sau gáy.
Tôi thấy mặt mày sây sẩm, nổ đom đóm mắt.
- Cậu choáng rồi à? Bản lĩnh cậu kém thế mà cậu định chơi ta thì liệu có quá chủ quan không?
Tôi mím chặt miệng nhìn ông ta bằng cặp mắt khinh thường. Tuy thế, toàn thân tôi chỉ muốn run lên bởi sự ớn lạnh.
- Cậu rất muốn hỏi ta là cái hộp này ai làm, vì sao lại có trong tay ta? Hôm nay ta sẽ nói hết cho cậu biết. Những người nông dân mất đất cho cái dự án nhà máy thép họ làm thế để nguyền rủa bố cậu đấy. Với họ cái tên Nam, tên bố cậu ấy, là tên của một con quỷ không tim, lúc nào cũng hau háu thèm tiền. Không nhà nào mất đất ở cái nơi chết tiệt ấy lại không có một cái hộp chứa hình nộm bố cậu. Họ quy cho bố cậu chủ mưu việc bức hại họ. Nhưng mà khổ thân cho bố cậu, bời vì thực thà mà nói thì ông ta bị oan. Tất cả là do ta. Nhưng chả lẽ ta lại nói rõ ra với mọi người. Mà có nói thì họ cũng không tin. Vì thế, ta đã rất tử tế khi cố thanh minh cho bố cậu nhưng hoàn toàn vô vọng. Cuộc đời nó oái oăm thế đấy. Kẻ chủ mưu là ta nhưng họ lại cứ trút căm giận lên đầu bố cậu. Âu cũng là số phận! Cũng như giờ đây, ta đố cậu xóa được ấn tượng xấu về cậu trong suy nghĩ của người dân làng Đồng, nơi chúng ta đang quyết đầu tư dự án sân gôn ấy và sai cậu đi thế mạng. Cậu cẩn thận kẻo họ đang tìm cách thủ tiêu cậu đấy. À, tiện thể ta nói trắng phớ ra cho cậu biết. Cậu chỉ là kẻ đầu sai dốt nát của chúng ta thôi. Cậu cứ mang tiền của công ty đi mà chạy cửa nọ, cửa kia, tiếp tục những việc bố cậu đang làm dở. Ta khuyến khích và gây sức ép để cậu làm điều đó. Của ta chỉ có một phần nhỏ trong số tiền cậu đổ ra thôi, chẳng đáng kể. Nhưng ta sẽ gạt cái dự án ấy sang chỗ khác, chỗ mà cậu đừng mơ sờ được đến, để vét sạch cả chì lẫn chài. Ta sẽ làm điều đó ở vào phút chót, để cậu không kịp trở tay, lại chẳng thể trách được ai. Ta thừa sức làm như vậy nhé. Cứ ngồi đấy mà chờ cái giấy phép đầu tư. Nó chỉ đến tay cậu từ tay ta! Bố cậu rất chủ quan khi không nói cho cậu biết những thất bại của ông ta. Bố con cậu vẫn luôn chỉ là một lũ kiêu ngạo nông nổi thôi.
- Ông là kẻ thật đáng sợ! Tôi kinh tởm ông. Nhưng nếu ông nghĩ tôi cũng sẽ giống như bố tôi thì ông đã nhầm rồi đấy. Tôi có tuổi trẻ, có lương tâm, có cả một chặng dài phía trước, có những cộng sự hoàn toàn chỉ vì tương lai tốt đẹp của đất nước mà làm việc. Còn ông thì đã ở cuối con đường. Trong khi ông không vì ai cả. Người ta không sống mãi được nên phải tìm cách hiện diện ở người khác. Liệu ai có thể đem theo hình bóng đáng kinh tởm của ông? Có khi nào ông nhớ ra là ông quá già rồi không, già đến mức sẽ chẳng bao giờ có cơ hội sử dụng một phần nhỏ số tiền mà ông chiếm đoạt được bằng đủ loại mưu mô xảo quyệt, bằng những tội ác trời không dung đất không tha. Thế mà từng giờ từng phút, có bất cứ cơ hội nào là ông lại đục khoét! Ông không thể dành ra nổi một ngày sống mà không chạm vào những đồng tiền hay sao! Tôi cam đoan ông không thể biết mình có bao nhiêu tiền, cũng như ông không biết gì về cuộc sống thực sự. Ông chỉ đang chết, đang bốc mùi, gieo rắc theo sự kinh tởm. Giờ thì tôi hiểu vì sao người ta gọi ông là Mối Chúa!
- Cậu thử nói ta nghe vì sao?
- Vì ông có thể ăn mọi thứ trên đời, tất tật không chừa thứ gì, cả xác chết, cả những người đang hấp hối và những đứa trẻ còn mới là bào thai chưa kịp sinh ra, ông không để lại bất cứ thứ gì trên đời này!
- Ta như thế đấy, thì đã sao. Tự ngẫm thì ta thấy mình còn hơn chán vạn kẻ khác, những kẻ yêu nước theo kiểu của con khỉ làm xiếc. Cậu xem xiếc khỉ rồi chứ? Cứ sau mỗi trò, người dẫn dắt lại phải nhét vội vào miệng nó một cái kẹo, thì nó mới chịu làm trò tiếp. Không có cái kẹo, nó sẽ làm mình làm mẩy, hú hét, phá bĩnh, cắn xé, thậm chí đái vào mặt khán giả, đái luôn cả vào chủ của nó. Cậu thử nhẩm tính xem đang có bao nhiêu kẻ như thế! Ta dốt tính lắm, nên chỉ đọc được đến con số vạn thôi, đành nhờ cậu. Ta và cái đám ăn tàn phá hại ấy, cậu sẽ bầu danh hiệu tử tế cho ai? Thôi, cái đó tùy cậu. Ta chỉ muốn hỏi những điều ta nói, cậu nghe có lọt tai không? Chỉ là một công nhân đập đá trưởng thành lên thôi nhé, mà cậu thấy nhãn quan của ta đâu đến nỗi không đáng được kính trọng?
Mối Chúa há miệng cười rống lên. Nó như tiếng gầm của con mãnh thú đã chán với việc vờn con mồi. Sau tiếng cười man rợ và đắc thắng ấy, từ đũng quần ông ta ào ạt phụt ra triệu triệu những tên lính chỉ biết tàn phá. Chúng có cặp mắt lơ láo, háo sát với bộ hàm cực khỏe. Mọi thứ xung quanh tôi đang sắp biến mất.
- Cậu nhìn đi, nếu ta muốn thì chỉ trong chốc lát mặt đất này dày đặc những kẻ giống như ta và ta xóa trắng toàn bộ. Ta sẽ ra lệnh cho chúng đục ruỗng cậu trong chớp mắt. Bắt đầu cho cậu ta thấy đi! - Mối Chúa hất hàm về phía những tên lính mỗi lúc một nhung nhúc.
Nhưng ông ta còn chưa kịp dứt lời, những gã mối lính đã bu lại quanh tôi. Chúng luồn qua các kẽ hở của quần áo, cắn nát tất cả những gì dính trên cơ thể tôi. Hàng vạn con đục qua móng chân tôi, chui lên óc, xuyên qua hốc mắt, hốc mũi, hốc tai và gặm xương tôi ráu ráu. Tôi nhớ tới chuyện kể của một người từng là bạn chiến đấu của già Tâm, khi ông chứng kiến những con mối rào rào ăn xác đồng đội của ông ở rừng Trường Sơn. Chúng tạo ra thứ âm thanh rì rào cực kỳ yên bình và ngọt ngào. Nhưng chỉ qua một đêm, hôm sau chẳng còn lại bất cứ dấu vết nào cho thấy đã từng có những con người sinh sống, khao khát được nhân giống nhưng chưa kịp làm gì đã ngã xuống và biến mất. ‘Có thể mình cũng đang biến mất. Người đời sẽ chỉ còn thấy một đống cứt mối ngay tại nơi này, trong khi con mối chúa kia sẽ lại kéo quân đi làm thịt những người khác. Mình phải ra tay trước’.
- Đừng vội đắc thắng! Tôi sẽ giết ông!
Tôi hét lên và lao vào Mối Chúa. Tôi sẽ húc thẳng vào giữa ngực ông ta, khiến tim ông ta ngừng đập ngay lập tức. Nhưng hóa ra ông ta không có đầu, cũng chẳng có ngực khi mà rõ ràng đầu tôi va vào một bức tường đá khiến tôi đau đớn đến mức mắt hoa hết cả lên..."
Tôi choàng tỉnh dậy, mới biết là mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Tôi nằm thở dốc để lấy lại bình tĩnh, giữ cho nhịp tim bình thường. Cách đây hơn một giờ, tôi đã biết bí mật đựng bên trong chiếc hộp gỗ mà Diệu đưa cho tôi, bảo tôi có thể giữ lại hoặc ném vào lửa. Cuối cùng mẹ cũng nói cho tôi mọi chuyện liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với gia đình Diệu và dân làng của cô ấy. Tôi đã cố nhớ lại vẻ mặt của Diệu khi đưa cho tôi chiếc hộp. Lẽ nào cô muốn chính tôi sẽ là người khép lại hay giữ mãi quá khứ gắn với mình? Có đúng là cô ấy muốn như vậy? Điều đó có nghĩa cô ấy đã cho tôi đặc ân được tự tay lật sang một trang mới trong mối quan hệ giữa chúng tôi? Chỉ khi người ta tha thứ cho ai, chỉ khi con người mở rộng trái tim mình ra đón nhận tình yêu thương, họ mới làm như vậy. Đột nhiên tôi như vừa ngộ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng. Tôi bật dậy, trái tim chỉ muốn cất lời ca hát. Tôi thay quần áo, chọn chiếc ca vát màu xanh dịu, chiếc ca vát mẹ tặng khi tôi đến tuổi trưởng thành, với lời chúc con trai mẹ sẽ là một trang tuấn kiệt. Màu xanh là màu độ mạng của tôi. Màu xanh là màu Diệu luôn mơ ước như chính cô nói. Tôi mở tủ lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong lót nỉ đỏ, đựng nhẫn kim cương, cũng do mẹ chuẩn bị. Mẹ nói: Con hãy trao chiếc nhẫn này cho người con gái nào mà con yêu thương nhất, yêu thương bằng cả cuộc đời con.
Đây là lúc mà tôi thực hiện lời mẹ.
Nhưng tôi chưa kịp ra khỏi cửa, thì một cậu nhân viên bảo vệ sầm sập chạy đến. Mặt cậu ta tái mét, miệng lắp bắp:
- Thưa chủ tịch, xảy chuyện lớn rồi, có người... chế... chết.
- Cậu bình tĩnh lại đi, nói rõ ngay xem có chuyện gì? - Khi hỏi vậy tôi nghĩ đến một tai nạn nào đó liên quan đến Diệu - Đàn ông hay đàn bà?
- Đàn ông...
Tôi thở trút ra. Tôi đã cố kìm lại nhưng bản năng mạnh hơn mọi thói quen được rèn luyện. Không phải Diệu, đó là điều quan trọng nhất. Nhưng ngay lập tức ý nghĩ của tôi hướng tới ông Xã trưởng. Có thể Mối Chúa thất bại trong việc thủ tiêu Diệu, đã kịp ra tay với ông Xã trưởng, một kẻ ngáng đường cũng rất đáng chết theo cách nghĩ của ông ta.
Tôi chạy theo cậu nhân viên. Khi tôi rẽ được đám đông để vào bên trong, thì thấy có hai cái xác được phủ vải, còn một người chưa chết nên đang chờ đưa đi cấp cứu. Máu vẫn lênh láng trên sàn nhà lát bằng loại gỗ đưa về từ những khu rừng già. Chủ nhân của nó đã tìm đến tận nơi, xem xét kỹ, lựa chọn và tự tay khắc tên ông ta đánh dấu quyền sở hữu những cây gỗ nghìn tuổi cực quý hiếm ấy. Giờ thì nó dính đầy máu của chính người đã đưa chúng về căn phòng này, với giá cũng bằng máu!
Xe cứu thương đến. Mối Chúa được các nhân viên y tế đưa vào bệnh viện. Ngay lập tức có cả trăm lời đồn thổi, giả thiết được đưa ra về nguyên nhân của vụ thảm sát. Nhưng tôi không quan tâm. Việc đầu tiên là phải bằng mọi cách cứu Mối Chúa. Tôi lập tức cầu khẩn bệnh viện cử những bác sĩ tốt nhất, với những phương tiện hiện đại nhất để duy trì mạng sống cho Mối Chúa.
Nhưng có vẻ như mọi chuyện đều đã muộn. Mối Chúa không còn cơ hội trăng trối điều gì với người thân. Mắt ông ta trợn ngược hết cỡ, như để tìm xem còn ai có thể hiểu ông. Rõ ràng là ông muốn nói điều gì đó vô cùng hệ trọng. Lưỡi ông cứ đùn ra từng ngụm máu. Ngực ông thoi thóp, nghe rõ cả tiếng gió rít qua cổ họng. Miệng ông há hết cỡ, đến mức không thể tự khép lại được, để lộ ra những cái răng hàm to và chắc, tất cả đều bịt vàng.
Mối Chúa bắt đầu lên cơn hấp hối. Mặt ông trước đó cứ phình to dần, cho đến khi nó xẹp xuống như một quả bóng xịt hơi, khiến da tạo thành những nếp gấp cuộn lên trên má, trên trán. Nó sắp bị hủy hoại để chuyển sang màu xám ngoét. Riêng chiếc bụng trống của Mối Chúa thì chẳng hề hấn gì. Nó vẫn căng mọng, đầy uy quyền như khi ông khệnh khạng đi lại, tay cầm điếu xì gà mạ vàng, cặp mắt tràn ngập hung khí và quyền uy, nói nhát gừng những điều mà kẻ khác cứ phải căng tai ra mà nghe. Giờ đây, nó đang ngày một trương to sau mỗi lần ông quằn quại. Lưng ông vì thế cứ phải cong lên, các mạch máu ở cánh tay, ở cổ nổi phồng như những con giun no căng máu. Hơi thở của ông vẫn đổ dồn dập, trong khi cứt và nước tiểu bắt đầu thoát ra. Mặt ông nhanh chóng đen sạm lại, y như cái vung nồi ám khói. Bất ngờ, khi mà mọi người cố gắng tập trung cùng nhau giữ ông để cái thân xác khổng lồ không vặn như con trăn no mồi bị trúng tên độc, thì hai tròng con ngươi của ông bay vọt ra khỏi hốc mắt, chả khác nào hai viên đạn vừa bắn khỏi nòng súng. Nó giống như hai chiếc nút bật khỏi miệng chai sâm panh thì đúng và dễ hình dung hơn. Lát sau, khi mọi người còn đang chưa hết kinh hoàng, thì một tiếng bục khác phát ra ở trong đũng quần. Viên bác sĩ, vốn là người nhận nhiều sự hào phóng của Mối Chúa mỗi khi đến khám tại nhà, quỳ xuống trong cái tư thế của một lương y chính cống, trịnh trọng thò tay vào bên trong quần và xác nhận: bìu ông vừa bị nổ tung, làm văng ra hai hòn dái to như hai quả trứng ngỗng luộc bóc vỏ, trắng nhễ nhại, mềm và âm ấm. Chúng trôi theo đùi ông và trước khi rơi tuột xuống nền nhà thì một thủ túc thân cận của Mối Chúa lao ra vồ được, nâng trên hai lòng bàn tay, khom khom nhẹ bước, ý chừng để chúng khỏi vỡ, nguyên vẹn bỏ vào cái hộp, chờ khi liệm thì đưa cả vào quan tài, để xuống âm phủ ông không bị ngạ quỷ đàn bà coi nhờn.
Nhưng Mối Chúa vẫn chưa chết. Bác sĩ dùng tay bắt mạch xác nhận điều đó. Bằng mắt thường cũng có thể thấy sợi tóc vẫn bị thổi nghiêng khi đặt ngang lỗ mũi ông. Ngón chân cái của ông, nếu tập trung toàn bộ tinh lực để nhìn, vẫn có thể thấy nó hơi ngọ nguậy.
Ông vẫn còn muốn nói điều gì đó - tất cả cùng đoán thế.
Sau này tôi nghe kể lại, đến tận chiều muộn hôm ấy, Mối Chúa vẫn được xác nhận là chưa chết hẳn, vẫn trong tình trạng hấp hối dù toàn thân đã bốc mùi khăn khẳn. Những người chờ tiễn ông ở giây phút cuối cùng đều không đủ kiên nhẫn, lần lượt bỏ về. Nửa đêm, nghe tay bác sĩ trực phòng cấp cứu kể lại, bất ngờ Mối Chúa ngồi bật dậy, nơi trước kia là mắt thì lúc ấy là hai cái hốc đen ngòm, nhung nhúc giun sán, trong khi môi bắt đầu phồng lên còn mũi thì như bị mối ăn mất hẳn phần cánh hai bên, trơ lại cái lỗ tối om. Từ cái hốc ấy thò ra đầu con rắn mới ở dạng bào thai. Toàn thân ông nhanh chóng bị phân hủy, chỉ riêng cái đầu thì cứ quay quay sang hai bên như con lật đật. Có thể ông vẫn đang tìm thứ gì đó để mang theo? Chẳng biết anh trực ban có thần hồn nát thần tính không, khi bảo rằng, cái thân hình khổng lồ không mắt, không mũi, không tai và chỉ còn độc cái miệng với cặp môi dày vù, vẫn ngồi chồm chỗm khi bất ngờ quát lên một câu vang rền: "Tiền của ta...a... t...a...a..." rồi mới đổ vật xuống, thịt da rữa từng mảng.
Người ta hứng được cả một thùng dung tích 30 lít thứ nước màu vàng, đặc sền sệt, chảy ra từ cơ thể Mối Chúa.



                                                                 Đãng Khâu
                                                                                                                                   (còn tiếp)



Mời đọc

Nhà thơ Thành Tôn và Nguyễn Vũ đã tiếp tục thực hiện ebooks cho
Tân Truyện và Tạp Ghi Văn Nghệ

Sấp Ngửa


Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=s_p_ng_a__opt__-_tr_n_y_n_ho_

Mẫu Hệ
Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=m_u_h___opt__-_tr_n_y_n_ho_

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa


Xin click vào:

https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=h_n_55_n_m_l_m_th___opt__-_tr_n_y_n

Đi Mỹ
Xin click vào:
https://e.issuu.com/anonymous-embed.html?u=dreamteam1005&d=_i_m___opt__-_tr_n_y_n_ho_

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trang

Quảng Cáo


Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content 3 con gai TYH                                                3 con gái của TYH, từ trái, Trần Yên Đông Nghi , Trần Yên Thư và Trần Yên Quế Chi, (Ô Mai - Cindy Y. Trần) áo trắng

Hòa 70                                                                                                                                                        TYH và ba cô con gái tại Acacia Pharmacy

hình Quang ở đám cưới Ô Mai                                                                                                                                                                                                                              hình đám cưới Cindy Y.Tran



Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Hai 20197:30 SA(Xem: 27)
Tôi không muốn kéo dài tập tường thuật này sau sự kiện Mối Chúa - Mr. Đại - Ngài Ngự bị kẻ thân tín của ông ta hạ
05 Tháng Hai 20197:48 CH(Xem: 74)
... Để xóa sổ cô sinh viên luật, Mối Chúa quyết định ra tay. Ông không muốn
21 Tháng Giêng 20196:28 CH(Xem: 175)
Thực ra từ lâu tôi đã âm thầm thu thập hồ sơ về những tội ác của Mối Chúa. Nếu tôi không làm
15 Tháng Giêng 20199:12 SA(Xem: 189)
Ngày tiến hành cưỡng chế thu hồi đất cho dự án sân gôn cuối cùng cũng đã được ông Huyện trưởng
09 Tháng Giêng 20191:06 CH(Xem: 195)
Kế hoạch của ông Huyện trưởng đã được phác thảo rất rõ ràng. Ông sẽ tận dụng mọi cơ hội tổng huy động toàn lực của huyện tiến hành việc cưỡng chế