DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,819,620

Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 7)

07 Tháng Mười 201710:01 SA(Xem: 863)
Trần Yên Hòa - Kịch Bản Phim (tiếp theo 7)
           Kịch Bản Phim
 
Image result for tranh nguyễn trung
tranh nguyễn trung


Trước khi vào truyện



(tôi, tôi không phải là tôi mà chỉ là một nhân vật, "tôi là ai mà thương quá đời này" TCS)


Tôi ghi câu chuyện này là truyện dài. Có thể. Nó không phải là mẫu chuyện viết (kể) thông thường như những mẫu truyện dài khác, có lớp lang, thứ tự theo từng mốc thời gian, của một số nhân vật trong đời sống. Truyện dài của tôi là truyện cà kê dê ngỗng về một (số) nhân vật, không có lớp lang, rời rạc, không đi theo tuyến thời gian trước sau nhất định. Đây là những suy nghĩ dài dòng về những ngày tôi và các người chung quanh tôi đã sống, đã trải, đã nếm đủ mùi vị của cuộc đời. Thương, yêu, ghét, hận. Nó thành hình trong đời sống tôi bằng những mẫu chuyện của a, b, c, d, e... Nhưng nó cũng thể hiện tâm cảm, đời sống của (tôi), của một lớp người, trước, sau, trên, dưới, bên cạnh (tôi, tôi không phải là tôi mà chỉ là một nhân vật, "tôi là ai mà thương quá đời này" TCS)...

Với những thương yêu, lừa lọc, những niềm tin và sự bội phản, những con người sinh ra bình thường với cuộc sống bình thường, đầy đủ đức tính "nhân chi sơ tánh bổn thiện". Và không bình thường, với những thay đổi giới tính (chẳng hạn). Khiến đời sống lộn tùng phèo cả lên. Cái gì cũng hai mặt, hạnh phúc và đau khổ. Ý nghĩ đó quấn chặc lấy đời sống (tôi), dẫn dắt (tôi) đi tới quyết định, ghép nó lại thành một mảng (như) truyện dài - là những mảnh rời kết nối về một nhân vật, nhiều nhân vật...


Thêm vài lời cà kê



Tôi muốn nói đến những hoạt cảnh đời trong một xã hội lao lung. Những điều mình tin, đã là niềm tin dán chặt vào tim mình, nghĩ rằng không xảy ra mà đã xảy ra. Có một ai đó nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Đừng ngạc nhiên quá đáng. Hãy bình tĩnh...

Tôi đã xem nhiều kịch bản phim VN hiện giờ, những câu chuyện được dựng lên, là những cảnh éo le của cuộc đời, của những cảnh đời, những cuộc tình không trọn, cảnh lừa lọc nhau để sống, để ngóc đầu lên. Kịch bản phim toàn được xây dựng, lấy bối cảnh từ công ty này, tập đoàn kia. Những ông giám đốc đường bệ, áo quần sang trọng, cà vạt đủ màu sặc sỡ. Đúng là những ông chủ. Và những chàng trai bảnh bao, trẻ măng, là con của các đại gia là giám đốc, hay chủ tịch hội đồng quản trị, thường là du học từ nước ngoài về,  nhất là Mỹ. Rồi yêu một cô nhân viên loàng xoàng, như thư ký, lao công, hay gái quê... Nên sự oan trái oái ăm xảy ra.

Còn những người mẹ thường thì đẹp có, xấu có...số đông thì mặt hoa da phấn, nữ trang đầy mình. Khung cảnh là những chiếc xe hơi đắc tiền, mới toanh, chạy ra vô, các biệt thự, các căn nhà sang trọng ở... Phú Mỹ Hưng chẳng hạn.

Nói một câu như ta thường nghe  "đó là phim mà". Nghĩa là câu chuyện chỉ diễn ra trong phim, chứ không có thực ngoài đời.

Tôi muốn viết tổng hợp những hình ảnh, như từ các cốt truyện, và văn phong của các nhà văn tiền phong đến hiện đại, Hồ Biểu Chánh, Lê Xuyên, Sơn Nam...Rồi qua Vũ Trọng Phụng, Lê Văn Trương đến Nhất Linh, Khái Hưng ...Tiếp theo trước bảy lăm, Nguyễn Thụy Long, Duyên Anh... Hay những mối tình ướt rượt, đám mê, bốc cháy nồng nàn của các nhà văn nữ, Nguyễn Thị Hoàng, Túy Hồng, Nguyễn Thị Thụy Vũ. Tôi thích Nguyễn Thị Thụy Vũ vì văn phong của bà rất hiện thực, ít ra cũng nói lên được lối sống, ngôn ngữ, của một số người, của một lớp người hồi đó là me Mỹ hay gái bán bar. Chữi thề văng mạng, dùng những lời lẽ tục tĩu, nghe  mà ớn lạnh, nổi da gà...thế mà thật, thế mà hay...

Văn chương là một cái gì tả thực của một xã hội, của con người. Có người nói, những danh từ kín (tục), cứ nói thẳng ra, cứ viết thẳng ra, có gì đâu mà ngại, vì đó là ngôn ngữ phát ra từ cửa miệng của con người (bình dân có, quí tộc có) có gì là xấu đâu. Như những biểu tượng cái Linga (là con c.) được thờ phượng theo tín ngưỡng, là một biểu tượng của vị thần Shiva, Ấn Độ Giáo...

Tất cả là tốt đẹp, chỉ tự mình nghe không quen tai, và các nhà đạo đức học (thật, giả), cứ lên tiếng chỉ trích, làm như mình là người của cái đúng nhất, của cái duy nhất đúng.

Biết đâu sau lúc đăng đàn diễn thuyết hùng hồn, những nhà đạo đức đó, nhà chính trị đó, lại chun vô khu khu bình khang (thời trước) hay xóm đĩ (động đĩ) bây giờ, nhào vô bốc hốt, hun hít, bú liếm mấy em, tuổi còn trẻ hơn cháu, nội, ngoại của mình...

Xã hội nhan nhản những con người đó, cho nên đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá con người, như câu ca dao "Trông mặt mà bắt hình dong...". Xã hội thay đổi muôn chiều, có những gương mặt đàn ông hay đàn bà, con gái hay thiếu phụ, trông rất phúc hậu, nhưng khi có chuyện thì họ phùng mang trợn mắt, như một con rắn độc nhả nọc.

                                                                                *

Những ngày gần đây, tôi có một ông thầy cũ cùng quê, Quán Rường, là thầy Võ Thi Cân. Thầy nguyên là công chức của chế độ Cộng Hòa. Tôi biết thầy vì thầy cùng quê, cùng thôn, cùng xóm. Tôi ở thôn An Phú, phía trong chợ Quán Rường tí xíu. Thầy ở ngoài chợ, ngoài đường tỉnh lộ. Một ngôi nhà ngói trông khang trang, của giai cấp trung lưu thời đó. Hồi rất nhỏ, lúc quốc gia mới tiếp thu, thầy đã làm việc ở khu Bắc, rồi, sau đó lên cấp quận, lên cấp tỉnh. Chức vụ cuối cùng của thầy là Trưởng Ty hành chánh tỉnh.

Xin nói thêm bên cạnh nhà thầy là nhà ông thông Ân, anh ruột thầy, con trai trưởng của ông tú Khâm. Là một địa chủ, có căn nhà lớn, có khu vườn rộng, có hồ nuôi cá Phi. Thời đó, khoảng năm 1954, 55 của thế kỷ trước, tôi thấy những ngôi nhà như vậy ở quê tôi, như nhà ông Thông Ân, ông trợ Ngọc, ông Chánh Tri, ông xã Sáu... thật lớn, thật giàu, tôi chưa bao giờ giám léo hánh tới những ngôi nhà này, chỉ đứng xa mà nhìn, và trầm trồ khen ngợi, thán phục.

Khi tôi lên học đệ thất, thầy Võ Thi Cân, dạy tôi môn Hán Văn. Hán Văn, là môn phụ, ít học sinh thích. Nhưng với tôi thì luôn có mặt thường xuyên, mỗi tuần một giờ, đều chi.

Tôi nhớ nhất là thấy dạy bài Khuê Phụ Thán hay Khuê Oán như sau:

Khuê oán

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu,
Xuân nhật ngưng trang thượng thuý lâu.
Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc,
Hối giao phu tế mịch phong hầu.

Dịch nghĩa:

Người thiếu phụ nơi phòng khuê không biết buồn,
Ngày xuân trang điểm đẹp đẽ bước lên lầu biếc.
Chợt thấy màu dương liễu tốt tươi ở đầu đường,
Bỗng hối hận đã để chồng đi tòng quân để kiếm phong hầu.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

NỖI OÁN TRONG PHÒNG KHUÊ

Cô gái phòng the chửa biết sầu
Ngày xuân trang điểm dạo lên lầu
Đầu đường chợt thấy tơ xanh liễu
Hối để chồng đi kiếm tước hầu


Bài thơ này, thầy Cân dạy và bắt chúng tôi học thuộc lòng nguyên tác, nên đến bây giờ tôi vẫn nhớ.

Thầy còn dạy mấy câu ngạn ngữ (hay thành ngữ) như:
"Nhân vô Tín bất lập", nghĩa là, "Con người mà không có chữ tín thì không lập được thân."

Hay:
"Nhân vô Tín như xa vô luân" nghĩa là, "Con người mà không có chữ  tín thì cũng như chiếc xe không có bánh, chẳng hề di chuyển được."

Đó là những bài học năm xưa xa lắc, từ năm, sáu chục năm qua, nhưng tôi ghi nhớ mãi trong lòng, cũng như một số bạn bè tôi đã nhớ, đã nhắc nhỡ trong email kể chuyện về thầy Cân khi nghe tin thầy mất. (Cảm ơn Trần Quang Hùng và Võ Công Minh nhắc tới lời dạy của thầy Võ Thi Cân.)

Và nay, tôi nói thêm rằng, dù thầy Cân dạy tôi rất ít, lại là môn Hán Văn, nhưng thầy đã để lại trong lòng tôi (chúng tôi), nhiều thương mến, cảm hoài và kính phục.

Và những câu chữ nho thầy nói, thầy viết ra trên bảng đen, tôi bây giờ vẫn nhớ rõ, và nguyện lòng lấy chữ Tín làm kim chỉ nam cho cuộc sống mình.

Thầy Võ Thi Cân đã mất trong tháng 9.2017 vừa qua tại San Jose.

Câu chuyện này tuy nhỏ nhưng tôi vẫn kể ra đây. Trong lúc các môn sinh của Trường ĐH/CTCT/ĐL mà tôi theo học hồi tuổi trẻ, khi vào trường là học ngay câu "Trí, Nhân, Dũng, Thành". Thành là Thành Tín, là lấy chữ Tín làm đầu đối với một con người, một Sĩ Quan. Thế mà khi thất trận chạy qua nước Mỹ dung thân, một số đàn anh lại chơi trò Gian Lận Bầu Cử. Ôi chao! Thật là "chữ thầy trả lại cho thầy", mấy tay "thái thượng hoàng" này đã đem chữ Tín báng bổ.

Không bằng một ông thầy dạy Hán văn thuở xưa, luôn luôn trong sạch, thanh đạm trong cuộc sống.


           Kịch Bản Phim



Image result for con gái miền tây



4.

Khi Yến Oanh theo đà tay kéo của thấy Căn thì nàng chúi về phía trước, ngồi ngay trên đùi của Căn.
Đó là chủ ý. Căn muốn sự đụng chạm đầu tiên sẽ là bước tiến tới những sự việc, dự định của Căn. Nhân danh thầy giáo, Căn sẽ chinh phục bằng tình cảm trước, rồi sau đó sẽ tiến tới chuyện xác thịt. Do vậy hai người, một thầy một trò, đã nghĩ người kia trúng kế của mình.

Căn cầm tay Yến Oanh ngay, chàng nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay cô học trò nhỏ bé của mình.

- Em đạp xe mệt không, đáng lý anh chở em đi với anh, nhưng anh ngại có người trông thấy. Thấy em đạp xe anh thương lắm.

Yến Oanh cũng từ từ nhận ra Căn qua bóng tối mờ mờ, biết chàng xưng với mình là anh, em, là chàng đã kết mình rồi. Đúng theo lòng nàng đã muốn.
Yến Oanh cười tươi trong bóng tối, nói:
- Em đạp xe đi học quen rồi, không mệt đâu anh.
Khi đó thì người tiếp viên vén bức màn che bên cửa, bước vào hỏi:
- Anh chị dùng gì?
Căn quay qua hỏi Yến Oanh:
- Em uống gì Yến Oanh.
Nàng thỏ thẻ:
- Cho em ly cam vắt.

Người tiếp viên bước ra, trả lại bóng tối cho căn phòng cà phê "chuồng".
Tự nhiên Yến Oanh chợt nhớ ra là tay mình đang nằm trong tay Căn, nàng thấy trong lòng hội hộp và gợn lên những xúc cảm dâng trào trong người.
Căn bóp nhẹ tay Yến Oanh, chàng nói rất nhỏ, như khi giảng bài:
- Anh thấy trong lớp em xinh nhất đó Yến Oanh. Anh có cảm tình với em ngay từ buổi dạy đầu tiên, em biết không?

Yến Oanh bẻn lẻn và sung sướng khi nghe câu tỏ tình của Căn. Nàng là cô gái mới lớn với nhiều ước vọng thôi, chứ thật ra tâm hồn nàng vẫn như tờ giấy trắng tinh tươm. Ước vọng một cuộc sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, thoát ra cảnh gia đình đen tối bên bờ kênh Mạch Nha, thoát ra nhìn cảnh cha mẹ không nhìn nhau, ai lo cuộc sống người đó. Cuộc sống lặng câm như tờ. Dù tu tại gia theo phái khất sĩ, hàng ngày đạp xe đạp lên tịnh xá làm công quả, nhưng bà Nguyện không buông bỏ được hận thù ông. Ôi có cánh cửa chùa nào rộng mở hơn không?

Căn thì sau nụ hôn đầy tham lam, dục vọng đối với Yến Oanh, trong đầu người thầy giáo cấp hai này tiếp tục suy nghĩ đến chuyện chinh phục, làm thế nào để chiếm lĩnh thân thể Yến Oanh như đã chiếm lĩnh thân thể nàng Nhung ngày trước. Tình thế chàng đang nhận thấy là rất thuận lợi, nhưng không thể vồ vập được, con chim Yến Oanh đang mơ mộng về một tình yêu trai gái đầy màu sắc của thơ và nhạc, của say đắm lãng mạn.

"Dục tất bất đạt". Làm lẹ quá sẽ không thành. Nên chàng nhả môi mình ra khỏi môi Yến Oanh, dù sự háo sắc ham muốn đã lên đến tận cổ.
- Yến Oanh à.
Chàng kể.
- Gia đình anh bây giờ chỉ có một mình anh là con trai, anh đi dạy học, còn mấy chị có chồng về thành Sài hết. Gia đình trống vắng quá. Mẹ anh thì già rồi, anh muốn cưới em làm vợ em có đồng ý không?
Rồi chàng vít cổ Yến Oanh xuống hôn lia hôn lịa vào môi, má nàng. Yến Oanh thật không ngờ, chỉ trong mấy phút ngồi trong cái "chuồng" cà phê tối tăm này mà chàng đã cho nàng những thứ lạ lùng quá. Đó là cảm giác của nụ hôn đầu đời, nụ hôn môi nồng nàn khiến nàn run lên bần bật, rồi bàn tay chàng quờ quạng trên những chỗ nhạy cảm trên thân thể...làm Yến Oanh lao đao đi từ cảm giác này qua cảm giác khác. Đến bây giờ chưa gì mà chàng xin cưới nàng làm vợ. Chao ôi!
Căn biết con cá này đã dính lưởi câu chàng đang nhấp nhấp, nên tiếp tục vẻ ra tương lai cho nàng mê mệt thêm, và thấy sự thành thực của chàng:
- Anh về nhà sẽ thưa với mẹ anh, là xin cưới em làm vợ, nhé. Có em, anh sẽ hạnh phúc, mẹ anh sẽ hạnh phúc, bà không còn cô quạnh nữa.

Trong ván bài cân não nầy, Căn đã đi trước nàng một bước. Ai không thích mối tình đầy ngọt lim của mình sẽ thành công, nghĩa là chàng và nàng sẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Nàng sẽ bước vào nhà chàng bằng một đám cưới. Lấy một thầy giáo cấp hai, có căn nhà riêng, nhà chỉ còn một bà mẹ già trên sáu mươi lăm tuổi. Thật là ước muốn của nhiều cô nữ sinh yêu thầy giáo.

Căn thấy Yến Oanh im lặng, chàng biết cá đã cắn câu. Khi yêu, ai cũng dễ tha thứ. Con tim mềm mại sẽ nhả ra hết những chất thải nghi ngờ, chỉ còn lại sự bao dung và độ lượng thôi. Nhưng nàng cũng muốn hỏi cho ra lẽ, cho biết sự tình.
- Em nghe nói anh còn chị Nhung thì sao?

Căn biết thế nào Yến Oanh cũng sẽ hỏi về chuyện đó, vì chuyện của chàng với Nhung đã được đồn rùm beng ở thành phố Đẹp Thơ này. Cũng như khi đi xin việc làm, ai cũng phải kê khai lý lịch, lý lịch càng tốt, như bằng cấp đạt tiêu chuẩn cao, làm việc siêng năng, cần mẩn, thật thà, không có tiền án, tiền sự, không có lừa đảo, lưu manh,  thì sẽ đươc các công ty hay người chủ dể được nhận vào làm việc hơn. Chàng cũng vậy, biết chuyện với Nhung là một vết đen cho đời chàng, nhưng chàng cũng thủ sắn những câu trả lời êm xuôi, trót lọt.

Điều nói để dễ lọt lỗ tai nhất vẫn là xác nhận mình không có tình yêu với Nhung, mà chỉ đam mê của tuổi trẻ, là lửa gần rơm...
Căn làm bộ suy tư, căn cứng khuôn mặt ra một cách đau khổ. Căn nhẹ nhàng nói:
- Em biết không? Anh không biết giải thích chuyện này với em như thế nào đây. Anh lớn lên chỉ còn mẹ, đi học xa rồi trở về quê dạy học. Suốt ngày chỉ đến lớp dạy rồi tối về với mẹ. Mẹ anh thì khó tính, ít nói, nên anh cũng ít khi tâm sự cùng mẹ. Anh sống cô đơn trong ngôi nhà đó. Cô đơn quá em à. Nên khi gặp cô Nhung, người có căn nhà gần kề nhà anh, cô hay tâm sự với anh. Mới đầu thì anh coi đó là một an ủi cho đỡ buồn cuộc sống anh. Thế thôi. Nhưng mà cô Nhung đã cố tình mồi chài anh, ép anh yêu cổ. Anh là đàn ông, con trai, em biết không, cũng có những ham muốn, anh không giữ được, nên mới xảy ra chuyện. Chứ thật sự anh đâu có yêu đương gì. May mà nay cô đã bỏ đi xa rồi.

Câu nói tuy có vẻ hàm hồ của Căn để bào chữa cho mình và để lấy lòng Yến Oanh.  Căn đã sắp sẳn câu trả lời, nói dối sự việc đã xảy ra.
Một buổi tối, đã có dự định sẳn, Căn rủ Nhung vào nhà mình trong lúc người mẹ đi lễ chùa, thường đến mười giờ mới về. Căn đã tấn công Nhung như con hổ vồ mồi. Chàng đã rót vào tai Nhung bao lời yêu mến, thương nhớ khiến Nhung tin. Láng giềng mà, chẳng lẽ một thầy giáo đã rao giảng trước mặt bao nhiêu học trò lời hay ý đẹp, mà lại nói dối với một cô gái hàng xóm, những lời tình tự yêu đương để đưa nàng vào tròng sao? Nhung tin và mở cửa lòng, mở luôn áo quần cho chàng lột ra khỏi thân thể...

Sau đó thì như một tia lửa nóng luồn lách trong cơ thể hai người, cứ một hai ngày thì Nhung lại qua nhà Căn khi bà mẹ đi chùa, cứ thế đến ngày cái bụng Nhung phình to lên...Và chàng quất ngựa...

Trong trăm ngàn người đàn ông khi tỏ tình, khi họ đã có một dĩ vãng tối tăm, như đã có vợ, bỏ vợ đi lăng nhăng bên ngoài, câu ca vọng cổ vẫn thường ăn khách nhất là không yêu, hay yêu lầm, hay người vợ khó tính, ít kỷ, không thích hợp, sống với nhau trong gia đình như sống trong địa ngục, không hạnh phúc, anh sẽ li dị vợ để cưới em. Câu vọng cổ xuống xề này tưởng đâu ai cũng biết, sẽ mất linh, nhưng thật sự vẫn đánh đổ nhiều cô thiếu nữ, làm cho nhiều cô phơi phới tuổi xuân như Yến Oanh, cũng mềm lòng tin tưởng.
Nàng gục đầu vào vai Căn thủ thỉ:
- Thật không anh. Như vậy thì anh bị mang tiếng oan phải không? Tội anh quá. Thương anh quá!


Trần Yên Hòa
(còn tiếp)


Mời Đọc:



sap_ngua_cover_final-2-content



Sấp Ngửa 


Tân truyện và Tạp ghi Văn Nghệ của Trần Yên Hòa đã phát hành trên hệ thống Amazon toàn cầu

Bạn Văn Nghệ xuất bản lần thứ nhất tại Hoa Kỳ, 2016

Trình bày: Uyên Nguyên

ISBN: 978-1533188298

Copyright © Trần Yên Hòa.

 

Quý độc giả có thể vào đây để mua sách

358 trang. Giá: $20.00 US

 



Amazon Sấp Ngửa


Có bán tại các tiệm sách tại Nam Cali:

- Tự Lực

- Tú Quỳnh


*


Nhà Xuất Bản Bạn Văn Nghệ (tái bản) 2016, phát hành:

Mẫu Hệ


Large Image

trên hệ thống Amazon

428 trang, bìa màu láng.

Giá:

$17 USD


Quý độc giả khắp nơi muốn mua sách xin click vào:


Amazon Mẫu Hệ

 
Có bán tại các nhà sách:

Tự Lực
Tú Quỳnh



*

Acacia Pharmacy

11033 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840

Tel: 714 982-6979

Fax: 714 - 982-9307

 

Cindy Y. TranPharm. D

(con gái Trần Yên Hòa, gia đình H.O)

 

Trân Trọng Kính Mời

Quý độc giả và thân hữu (vùng Orange County, Los Angeles) đến mua thuốc ủng hộ

Thanks

 

scan_pic0035_0-content

*


Mua bán nhà


- Quí vị ở VN mới sang định cư ở Nam California.
- Quí vị ở các tiểu bang xa muốn về sống ở Nam California nắng ấm.
Muốn mua một căn nhà hợp với túi tiền và điều kiện của mình.

Xin gọi ngay cho:
Marvin Trần
(714) 768-8810

Quí vị sẽ được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình
Quí vị sẽ có được căn nhà vừa ý


scan_pic0296-content



*


Phòng Khám Nha Khoa


Dream Dental Place


Hoàng Anh D.D.S

Làm mọi dịch vụ về Răng

Tận tâm, Vui vẻ, Kỹ lưỡng, Uy tín
Nhận Medicare, Medical, Obamacare, Bảo hiểm các loại
Gọi ngay:

Hoàng Anh

        (714) 724-5699


scan_pic0035-contenthoang_anh_1_0-content

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06 Tháng Mười 20188:40 SA(Xem: 66)
Tôi có lý do để gác lại mọi công việc mặc dù điều đó có thể khiến tôi phải trả giá.
02 Tháng Mười 20188:33 SA(Xem: 101)
Việt có hai việc dự định sẽ làm: một là về nơi công ty của anh đang có dự án sân gôn
25 Tháng Chín 20188:28 CH(Xem: 138)
Mà họ thì đang rục rịch làm chuyện lớn gì đó, âm ỉ như quả bom nổ chậm.
18 Tháng Chín 201810:48 CH(Xem: 152)
"Mr. Đại - như cách gọi luôn ở mức thì thầm của đám bề dưới - qua những lời đồn thổi thường có thói quen thích tổ chức
11 Tháng Chín 20189:08 SA(Xem: 150)
Theo kế hoạch từ ở nhà, tôi quyết định dành ra trọn một ngày chỉ để đi thực tế về vùng đất sắp thử thách