DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,844,398

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 45)

24 Tháng Sáu 20189:42 CH(Xem: 689)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 45)
               Kịch Bản Phim

blank                                                                                    
                                                                   tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS


                               *
                                                                                                              
                        Nghiệp Kiếp



                                                               14.



Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, vùn vụt như tên bay. Cũng đúng. Mới đó mới đây mà đời sống Hoán thay đổi đến chóng mặt. Anh không hiểu chữ "con tạo xoay vần" như thế nào, nhưng đời sống anh bây giờ, anh không tự chủ được chính mình. Hoán trôi theo giòng đời như chiếc thuyền không có chèo, chống, cứ thế lao đi theo mọi chuyện diễn ra từng ngày, từng tuần, từng tháng.

Hoán nhớ lại, buổi tối đó, Hiền đến nhà Hương gặp Hoán, với vẻ mặt đăm chiêu lo lắng, Hiền nói:
- Anh Hoán ơi! Sáng nay chị Đẹp có ghé nhà em thông báo về tin tức giấy tờ của anh. Chị tính tất cả là ba chục triệu đó anh. Em nghe mà lạnh xương sống. Giá gì mà cao quá, cắt cổ quá. Em có đem bán cả nhà, cộng thêm các anh, các chị kia nữa, cũng không đủ số tiền đó. Em quá lo cho anh, nhưng chị Đẹp có mở ra một con đường cho anh, rất tiện cho anh, mà tụi em cũng không tốn đồng nào, mà anh thì vẫn được làm hồ sơ đi Mỹ.

Hoán nghe nóng ruột quá, không biết Đẹp tính sao đây mà có lợi cho mình và các bạn cũng không tốn đồng nào, chứ ba chục triệu thì suốt cả đời mình cũng không kiếm ra, sao vậy nhỉ? ai thương mình mà cho mình mượn tiền vậy cà, nên Hoán hỏi hớt Hiền:
- Chị Đẹp có phương cách nào mà hay quá vậy em?
Hiền sợ nói liền ra, Hoán tự ái sẽ không chịu phương pháp của Đẹp đưa ra, nên Hiền phải đánh chiến tranh tâm lý trước:
- Thì để thủng thẳn em sẽ nói. Nhưng trước tiên thì em nói với anh điều này.
Hoán quýnh quáng hỏi tới tấp:
- Điều gì vậy em?
Hiền vẫn thủng thẳn nói từng lời:
- Anh Hoán nè, chuyện tình giữa anh và em gặp nhau là cái duyên. Anh thấy không? Tự nhiên anh đi mua ve chai, lại gặp em bán thùng cạc tông trong hợp tác xã giấy, rồi mình quen nhau. Từ đó đến nay cũng hơn năm năm rồi, mình sống với nhau tuy không là vợ chồng nhưng em cứ nghĩ là vợ chồng. Cho nên em thương anh lắm, em không muốn anh khổ nữa. Em không muốn anh suốt ngày còng lưng trên chiếc xe chở hàng đi bỏ mối. Em muốn anh sung sướng hơn, có cuộc sống tốt hơn. Bây giờ anh có điều kiện đi Mỹ được, thì anh chắc chắn phải đi thôi, làm sao cho giấy tờ suông sẻ để đi được là em mừng nhất. Đạo Phật nói vợ chồng gặp nhau là có duyên, chắc em với anh chỉ có duyên tình yêu, nhưng không có duyên làm vợ làm chồng. Em tin như vậy nên muốn cho anh đạt được ý nguyện của mình, anh biết không?

Hoán nghe Hiền cà kê dê ngỗng, anh nóng ruột quá, nên anh lên tiếng cắt ngang:
- Thôi em vào đề đi, nhập đề lung khởi như vậy nhiều lắm rồi, anh hồi hộp quá...
Hiền vẫn dằng dai:
- Thì để từ từ em nói mà anh. Như vậy là anh biết em yêu anh, anh yêu em, không ai phụ ai, không ai bỏ ai, nhưng hoàn cảnh bắt buộc thôi.
- Anh biết rồi mà.
- Cho nên anh nên nghĩ anh theo giải pháp của chị Đẹp đề nghị, cho em biết sáng nay, em thấy cũng thuận tiện.
Hoán hấp tấp:
- Chỉ đề nghị thế nào vậy em?
Hiền ấp a ấp úng, rào trước đón sau:
- Thì để em nói, nhưng em nói, anh đừng suy nghĩ gì hết nhe.
- Thì em nói đi.
- Chị Đẹp ra giá giấy tờ anh từ a đến z, phải tốn ba chục triệu, em nghĩ quá cao, nếu tụi em chung vai góp sức cũng không đủ đâu. Nên chị Đẹp đề nghị giải pháp...
- Giải pháp gì?
- Thì chỉ có người bạn gái cũng trạc tuổi em, có tiền bạc dư dã, muốn đi nước ngoài mà không có điều kiện, nên chị Đẹp giới thiệu anh cho chị ấy, hai người làm hôn thú với nhau như vợ chồng, rồi cùng nhau ra đi. Tất cả mọi chi phí giấy tờ, mọi nơi ăn chốn ở của anh, chị ấy sẽ lo. Nghĩa là "giả" đó mà, em không ghen đâu, em yêu anh nên em mong anh mọi chuyện đều thuận tiện, em thấy điều này cũng tốt thôi mà. Anh đi cải tạo về vợ con thất lạc biết đâu mà tìm...Nên anh đâu có lỗi với ai. Chỉ có em thôi, anh sợ anh buồn phải không? Em đã nói rồi, buồn thì có buồn, nhưng em yêu anh, anh đạt được kết quả là em vui. Em tin đạo Phật nên em từ bi mọi chuyện...mình có duyên mà không có nợ anh à.

Hoán nghe Hiền nói một hơi dài, anh thấy thương Hiền quá. Hiền hy sinh vì anh như vậy là hết lòng rồi. Nhưng dù sao anh cũng nghe lùng bùng cái lỗ tai, sao lại có chuyện như vậy cà, "giả" làm vợ chồng để cùng ra đi. Anh trên đường đi làm, ghé vô các quán cà phê, cũng nghe người ta bàn tán chuyện này, chuyện kia...Chuyện ra đi, đâu đâu cũng đem ra bàn, nhất là những quán cà phê cóc...Lắp, Ghép...Nhưng không ngờ bây giờ chuyện đó tới lượt mình...Mình tham gia vào canh bạc này, cuộc chơi này, mình là nhân vật chính đây.

Hiền trầm ngâm một chút rồi tiếp tục nói:
- Anh phải hiểu ý em mới được. Chính anh là người trong cuộc anh hãy nghĩ đây chỉ là "giả" thôi. Em không buồn thì anh cũng chẳng nên suy nghĩ làm gì. Em mong cho anh qua bên ấy cho đời sống khá hơn, sung sướng hơn. Chỉ vậy thôi. Anh nên bình tĩnh để nhận lấy sự thật và chấp nhận nó. Bây giờ không ai trách anh đâu. Chỉ có em, nhưng em hiểu và muốn anh suông sẻ nên em ủng hộ hết mình. Anh nên hiểu vậy nhe.

Hiền là người ít học, ít nói, nhưng hôm nay nàng trở thành người nói nhiều, cũng chỉ vì nàng muốn làm sao cho Hoán hiểu được là nàng tích cực ủng hộ giải pháp này. Để cho Hoán khỏi áy náy trong lòng, để cho Hoán khỏi cảm thấy như mình có lỗi. Nàng muốn Hoán hiểu như vậy và tích cực hơn.
Nghe Hiền nói nhiều, mấy hơi như vậy, Hoán thấy Hiền thực lòng muốn vậy, nên Hoán từ tốn hỏi:

- Em à. Em nói anh đã hiểu, em hy sinh cho anh vì muốn anh ra đi. Nhưng mà anh cũng chưa rõ người đàn bà mà anh đi cùng là ai? Họ như thế nào? Tính tình ra sao, hoàn cảnh cuộc sống, ít ra anh phải biết một chút chứ?
Hiền cắt ngang lời Hoán:
- Anh đừng lo, khi anh làm giấy tờ chung, thì anh sẽ biết đối tượng mà. Mà điều duy nhất là anh hãy nghĩ đây là "giả", nên anh đừng lo lắng gì nhiều. Đến nơi rồi thì đường ai nấy đi. Lúc đó có còn thương em thì anh về thăm em. Em vẫn chờ anh mà.

Hoán chợt thấy ra rằng, hình như Hiền cố nói làm sao cho chàng chấp nhận điều kiện này, tất nhiên muốn chàng đi đến bến bờ...Anh hiểu Hiền và tấm lòng Hiền từ lâu nay như vậy, nên anh nói theo để Hiền yên tâm:
- Thôi được rồi, em nói vậy thì anh nghe vậy. Có thể anh gặp chị Đẹp anh sẽ hỏi thêm. Coi như anh đồng ý.

Hiền nghe Hoán nói, lòng nàng chợt nhiên nghe buồn lạ lùng, nhưng chính nàng ép Hoán mà, nàng muốn mà. Thôi thì nỗi buồn sẽ qua đi...nàng còn những đứa con phải lo. Hoán đồng ý là nàng đã bớt đi một mối lo. Nàng vẫn cứ nghĩ ngây thơ là, chuyện Hoán làm hôn thú "giả" với một người đàn bà nào đó chỉ là chuyện giấy tờ, còn trên thực tế. Hoán vẫn là của nàng, nàng vẫn yêu Hoán mà, có sao đâu.

Nhưng thật ra, cả Hoán và Hiền đều rơi vào cái bẫy của Đẹp đã giăng ra. Đẹp đâu phải là tay mơ, mà để Hoán ở mãi trong tay Hiền. Nàng có đủ mưu chước để kéo Hoán ra khỏi vòng tay Hiền và anh sẽ lọt vào tay nàng, như trở bàn tay. Bởi vì mọi giấy tờ nàng giữ, nàng đủ phù phép để làm điều đó.


                                    *

blank


Thế nên nói đến thời gian, mới sáu tháng trôi qua mà Hoán, đã trở thành một con người khác. Chàng đã khác Hoán ngày xưa, ngày ngày bò lê bò càng trên chiếc xe cà rịch cà tang. Chàng đã được Đẹp giao cho chiếc Dream 2 màu nho chín. Đẹp đã biến đổi chàng từ một chàng mua ve chai đồng nát hom hem, một chàng bỏ hàng xe đạp rạt rài, thành một thanh niên phương phi, ăn diện ngất trời. Bây giờ chàng chính thức là chồng của Đẹp, vì chàng đã làm hôn thú với nàng, hôn thú có con dấu của chính quyền địa phương, có tòa án chấp nhận lễ hôn phối, có con dấu nổi nữa, thì ai tin đây là giả. Mà dù có giả đi nữa, thì Đẹp cứ tĩnh bơ, một điều anh, hai điều anh. Đàn ông là người dễ lung lạc nhất.

Đẹp đã bắt Hoán rời khỏi căn nhà Hương với một lí do chính đáng, khi hai người đã kết hôn. Đẹp ỏng ẹo:
- Nè, Hoán ơi! Nay hai đứa mình nay đã là vợ chồng thiệt rồi đó nghe, có luật pháp bảo vệ rồi, có hôn thơ, hôn thú hẳn hoi. Không ai còn có thể nói ra nói vào được nữa. Anh à. Từ nay em với anh còn nhiều việc cần ở gần nhau để lo. Em thấy anh đi bỏ hàng xe đạp mệt quá đi, mà không lời lãi bao nhiêu. Từ nay đến ngày hồ sơ tụi mình được phỏng vấn, anh cần phải có sức khỏe chứ. Chứ khi vô thử đàm, mà thấy phổi anh bị mờ, thì anh phải ở lại uống thuốc sáu tháng đó, nên anh phải cẩn thận sức khỏe. Em bàn với anh như thế này. Tuy mình lấy địa chỉ ở vùng quê Sông Bé, nhưng công việc em làm cần ở trên thành phố. Hay em có nhà ở đây, anh về ở với em luôn cho tiện, hàng ngày anh chở em đi công việc, em sẽ trả lương anh cao hơn anh đi bỏ hàng, anh tin em nhé. Anh chìu em nhé. Về ở với em, rồi mình thỉnh thoảng phải về Sông Bé để trình diện địa phương, cho tiện đôi đường mà anh.

Thế là Hoán từ từ theo điều khiển của Đẹp.
Như buổi đầu, khi gặp riêng Đẹp tại quán cà phê, Hoán hỏi, cô Đẹp định ghép tôi kết hôn với ai vậy? Đẹp cười cười ra dấu bí mật. Rồi sau đó, nàng nheo nheo mắt lập lờ nói, anh quan tâm chuyện đó làm gì, nghĩa là một người đàn bà có thể gọi là đẹp, có tiền chi đủ mọi giấy tờ, như vậy được chưa? Còn bao anh ăn ở cho đến ngày anh lên máy bay nữa chứ. Được chưa? Hoán hỏi lại, nhưng tôi tò mò muốn biết đối tượng của mình ra sao? Đẹp cười lửng lơ. Thì anh coi như em vậy nè. Cô nàng sẽ không làm anh thất vọng đâu. Mấy ông đi tù về sướng tổ, chỉ có cái giấy ra trại mà ai cũng chìu.

Hoán im lặng và không hỏi nữa. Sau đó trong một buổi Đẹp dẫn chàng đi ăn lẫu cá kèo ở đường bà huyện Thanh Quan, chàng được uống bia Heinecken hơi say. Đẹp dìu chàng ra xe, và nói, ông xã say rồi đó nghe ông xã, ông xã ngồi im nhe, đừng lắc lư để bà xã lái đó. Chàng nghe trong chập chờn tĩnh thức. Sau này, tự dưng chàng thấy Đẹp lo lắng cho mình như người vợ thật sự, chàng coi như một đồng tình, không hỏi nữa, đến khi chàng đưa cái giấy ra trại cho Đẹp đi làm hồ sơ, khi Đẹp về khoe đã làm hôn thú xong, chàng nhìn kỷ tên người phối ngẫu, Phan Thị Đẹp, chàng im lặng là chấp nhận.


Thế là chàng bỏ căn gác nhỏ bé của Hương để về ở với Đẹp. Chàng với Hương "im lặng vô tuyến" cả mấy tuần, khi Hương biết chàng làm giấy tờ với người khác. Hôm chàng xách gói ra đi, cũng chẳng có một bữa nhậu, dù nhỏ, ở quán Vịt Thanh Đa như đã hứa. Vì Đẹp không muốn có cuộc họp mặt của nhóm, cho không ai thấy phía trong của Đẹp, ai cũng nghĩ Đẹp giới thiệu Hoán cho một ai đó để nhận tiền cò. Thế thôi.

Hoán bây giờ có thể tạm gọi là lên đời. Nhiều lúc, chàng có ngoái lại nhìn về quảng đời cũ của mình, nhưng thấy nó thật xa lăn lắc.



                                                        Trần Yên Hòa

                                                                                           (còn tiếp)



Có Quên Được Đâu

Mỹ Tâm - Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

                                  *
                                                            Mời tìm đọc:

                        Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                                 Amazon Mẫu Hệ








Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 21)
Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong
08 Tháng Mười Một 201812:45 CH(Xem: 56)
Tôi quyết định đối đầu với ông Xã trưởng. Sau mọi cân nhắc, tôi thấy mình đã ở vào thế không thể
30 Tháng Mười 20187:42 SA(Xem: 103)
Tôi bị bịt mắt, tống lên xe và đưa đến một nơi nào đó không thể xác định được. Nhờ vào khả năng nhận biết phương hướng, tôi chỉ thấy chiếc xe ngoặt trái ngoặt phải
23 Tháng Mười 20187:33 CH(Xem: 109)
Thay vì lao vào những việc đang nóng bỏng sau mấy ngày vắng mặt bị ùn lại, tôi dành thời gian
16 Tháng Mười 20188:09 CH(Xem: 159)
Chuyện ông Quang trực tiếp kể với tôi về những bóng đen bịt mặt có khả năng xuất hiện trong đêm đen