DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,844,389

Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 47)

10 Tháng Bảy 20186:48 CH(Xem: 738)
Trần Yên Hòa - Nghiệp Kiếp (tiếp theo 47)
               Kịch Bản Phim

blank                                                                                    
                                                                                tôi là ai mà thương quá đời này,
TCS
    

                               *
                                                                                                              
                        Nghiệp Kiếp



                                                               14.


Bây giờ, có lúc Hoán chợt nghĩ, mình như một kẻ bị ở tù, nhìn quanh quất chỉ thấy căn nhà, căn phòng, chiếc xe Dream 2 và Đẹp. Như bảy năm tù của chàng ngày trước, nhìn đâu cũng thấy cán bộ áo vàng, họ là công an quản giáo hay vệ binh. Họ đi sát bên chàng, súng ghìm thẳng vào người chàng như sợ chàng vượt thoát. Bây giờ thì Đẹp bằng cách nhẹ nhàng hơn, một tiếng là anh ơi, mình ơi, hay hứng lên nàng gọi ông xã ơi... honey à, honey...Dù danh từ nào đi nữa, thì chàng cũng không thoát ra được sự kìm kẹp...

Nên ngày trước trong tù, chàng đã có âm mưu trốn trại, đã tàng trữ lương khô, bằng cách mỗi ngày để dành một nắm cơm, đem phơi khô ngoài nắng, dần dà, mấy tháng sau được khoảng chừng hai ký, chàng suy nghĩ trong đầu, nếu ra hiện trường lao động, gặp thời cơ thuận tiện, chàng sẽ vù...hành trang chàng mang theo trong túi xách, luôn luôn có bịch cơm khô...Nhưng chàng đợi mãi, thời cơ không đến...đến khi trại có lệnh khám "nội vụ", quản giáo bắt được túi cơm khô, chàng phải lên Ban Chỉ Huy trại làm việc suốt mười ngày, sau đó khăn gói vào nằm biệt giam một tháng...Mọi ý nghĩ trốn trại sau đó cũng lụi tàn.

Nhưng bây giờ thì chàng phải thoát về "thăm nhà" cái đã. Nhà của chàng là nơi Hiền cư trú, nơi có những bạn thân thương như Thu, như Hương và Phụng...Sao chàng bỏ đi mà không một lời từ biệt. Mình đâu phải ở tù, đây chỉ là "hợp đồng" thôi mà, mình đi thăm gia đình thì đâu có vi phạm hợp đồng...Ý nghĩ đó cứ len lỏi vào đầu óc Hoán, nên chàng quyết định, phải tìm sơ hở của Đẹp để "vượt thoát". Vượt thoát một ngày, hay hai, ba ngày...rồi về lại.

Chàng chú ý đến hoạt động trong ngày của Đẹp, thường thì nàng và chàng đi đâu về, nàng hay nói, anh đưa chìa khóa xe em cất cho, chứ bỏ ngoài sẽ bị lạc đó...Thế là chàng phải đưa chìa khóa cho Đẹp, nàng cầm chìa khóa xe cất vào bóp. Câu nói êm như ru nên chàng chỉ còn một cách là vâng lời...Nhưng chiếc chìa khóa xe và chiếc xe đâu có cần thiết với Hoán bây giờ...Chàng chỉ vọt ra được ngoài đường, kêu xe ôm thẳng hướng Thị Nghè...Nhưng sao chàng vẫn thấy áy náy trong lòng, đã biết bao lần chàng định thực hiện...như khi Đẹp đi tắm, hay đi chợ, hay đi vệ sinh...chàng sẽ ung dung tự tại ra đi...nhưng chàng đã chùn bước. Bây giờ phải quyết định đây, đi một, hai, ba ngày sẽ về thôi mà...hay một ngày, một đêm cũng được, đủ rồi.

Đã quyết như vậy nên chàng chuẩn bị lận lưng số tiền chàng còn lại mấy trăm ngàn...và chàng quyết chí "vượt thoát".


tranh


Hôm nay trời nóng như đổ lửa, khu bà Quẹo đông đúc xe cộ nên càng nóng nung người. Hoán vừa chở Đẹp từ Tân An về, hai người ướt đẫm mồ hôi. Chuyến đi mua Giấy Ra Trại ở Tân An, Đẹp mua được cái Giấy "rẻ rề". Giá bình thường là một cây, mà nàng cầm cái giấy lên, ngó qua ngó lại, rồi chê ỏng chê eo, rồi lên tiếng trả giá, giấy này đã mờ nét chữ rồi, con dấu cũng lem luốt quá, tôi sợ làm hồ sơ không được thì mất cả chì lẫn chài. Thôi, tôi đã cất công xuống đây, nên trả anh 7 chỉ đó, hết giá rồi, tôi thấy hoàn cảnh của anh quá thảm nên tôi mua giúp, anh không bán thì tôi về. Người chủ Giấy Ra Trại run rẩy đáp lời, cô nói vậy thì cô lấy đi. Khi Đẹp đã yên vị ngồi phía sau anh, nàng cười rích rích, anh thấy không, phải đe nẹt họ, mình mới mua được giá rẻ. Anh thấy em hay chưa? Hoán nghe lòng mình đau như cắt.

Xuống xe, Đẹp tất tả đi vào nhà, chàng dắt xe vào hiên rồi đưa chìa khóa xe cho Đẹp. Đẹp than như bọng:
- Hôm nay trời nóng quá anh ha. Em chảy mồ hôi mồ kê đầy mình đây này, em phải vào tắm cái đã, nóng quá không chịu nổi!

Đẹp tất tả chạy vào trong phòng lấy khăn tắm và cái đầm ngủ, rồi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Sau đó Hoán nghe tiếng nước xối ào ào. Lúc này, Hoán tuy cũng mệt rã rời, áo quần bị mồ hôi chảy ròng ròng nghe nhớp nhúa quá. Mới đầu anh nghĩ, ngồi nghỉ mát ngoài hiên một chút, đợi Đẹp tắm xong sẽ tới phiên anh vào tắm, cho xả cái nóng ra. Nhưng bỗng nhiên đầu óc anh lại chớp lên ý tưởng, tại sao không lợi dụng lúc Đẹp đang tắm, không đề phòng, mình vọt ngay. Những lúc bất thần như thế này là lúc tiện lợi nhất. Trong tù, anh đã đợi những giây phút bất thần như thế này mãi mà đâu có được, cuối cùng phải bị vào phòng biệt giam. Bây giờ là lúc thuận tiện nhất đây, "vọt" thôi, mai mốt trở về Đẹp có chì chiết mắng mỏ gì cũng cố mà nhịn, cũng không đến nổi bị biệt giam như hồi trong tù.

Nói là anh thực hành ngay, nhanh lên, lẹ lên...Anh thấy mình đã trang bị đầy đủ rồi, áo quần đã bận sẳn, giấy tờ đã có trong bóp, cái quan trọng nhất là tiền, mấy trăm ngàn anh đã cất ở trong túi riêng, thế là đầy đủ, vù thôi. Anh bước ra ngoài sân, nhắm con đường dẫn ra con đường lớn...anh đi hấp tấp như chạy...Có người chạy chiếc xe honda ngược chiều, dáng như xe ôm, thấy anh đi bộ, người đó quay lại hỏi, xe ôm không anh? Anh đáp, đi, nhờ anh chở xuống Thị Nghè, gần Chợ Thị Nghè, anh vội vã hấp tấp nhảy lên xe...Người chạy xe ôm cười nói, trốn vợ đi chơi với bồ nhí hay sao mà vội quá vậy? Hoán lấp liếm, đâu có, đi thăm người bạn mà bà xã cản mũi kỳ đà, nên lén đi...Thôi, chạy đi anh.

Xe ôm chạy ra đường Thống Nhất, rồi Độc Lập. Những cái tên đọc lên nghe kêu rổn rảng. Hồi trước đây, Hoán nghe những tên đường này anh lầm bầm chữi thề. Độc lập, Thống nhất cái con khỉ mẹ, đã gần hơn mười lăm năm rồi mà dân chúng còn khổ như con chó, thì độc lập thống nhất cái nỗi gì. Bây giờ, trải qua thêm nhiều năm, lòng anh đã lắng xuống, hết hùng hổ như ngày xưa. Nhưng mỗi khi đi qua những tên đường đọc lên kêu rổn rảng như vậy, lòng anh chợt chùng xuống. Buồn, rất buồn.

Xe ôm chạy ra bà Quẹo, xuôi đường Cách Mạng Tháng 8, xuống Bảy Hiền. Trời nắng như đổ lửa, người xe ôm lầm lủi lái xe, không chuyện trò như lúc anh đón xe. Hoán thấy lòng nôn nao quá. Không biết bây giờ Hiền ở đâu? Ở hợp tác xã giấy hay ở nhà? Buổi trưa nàng được nghỉ một tiếng, có lúc nàng chạy về nhà lo cơm nước. Thôi mình ghé nhà trước đã. Nghĩ đến sẽ gặp Hiền, bầu máu nóng trong người anh bốc lên ngùn ngụt. Anh nhớ lại những lần ái ân xưa, những lúc nóng bỏng của cuộc tình, nàng thường nằm trên anh, và miệng la như heo bị chọc tiết. Nghĩ đến đó, anh tự thấy mình "dương cao ngọn cờ". Anh chợt bật cười, thì ra với Đẹp chỉ là "liệt thời vụ". Thôi, đây là cách tranh đấu bất bạo động tốt nhất và hiệu quả nhất mà.


bien cạn


Xe ôm chạy đến đường Bạch Đằng, Hoán nghe lòng mình rạo rực quá đổi. Sáu tháng, đúng sáu tháng từ ngày bị Đẹp "bắt cóc", chàng không có một lời từ giả, không một lời tạm biệt hay phân bua cùng Hiền, để cho nàng yên tâm. Hoán biết, Hiền là người hay lo, khi thấy chàng biệt tích thì nàng sẽ hoảng lên, sẽ gặp Hương, gặp Thu, gặp Phụng, nàng nóng lòng hỏi hang...nhưng ai cũng lắc đầu...Hiền chỉ nói một câu với các bạn, sáng hôm đó chị Đẹp qua nhà tui rất sớm, nói giá hồ sơ của anh Hoán là ba chục triệu, tui điếng người nghĩ rằng tụi mình làm sao lo cho xuể, nhưng sau đó, chị Đẹp lại cho một giải pháp, là nếu ảnh đồng ý làm hôn thú giả với người bạn của chỉ, để cùng ra đi, thì ảnh sẽ không tốn đồng xu cắc bạc nào. Tối đó, tôi qua nhà anh Hoán, vận động ảnh mãi, ảnh mới chịu nhận lời. Sau đó chị Đẹp có hẹn ảnh ra quán cà phê nói chuyện. Từ đó đến nay ảnh mất tích đâu không biết...". Các bạn nghe vậy ai cũng buồn trong dạ, nhưng cũng chỉ suy nghĩ và đoán mò...Chẳng ai biết thực hư ra sao.

Chắc Hiền lo lắm và giận mình lắm...Hôm nay gặp nàng, trước hết phải xin lỗi Hiền, rồi nói sao cho nàng hiểu cho hoàn cảnh của mình, cảnh cá chậu chim lồng, chắc qua được Mỹ mới mong được tự do. Chứ Đẹp kìm kẹp quá thế này, thì phải chịu lép vế thôi, phải nín thở qua sông thôi.

Xe ôm chạy đến vòng xoáy Hàng Xanh, còn một đoạn ngắn nữa là đến nhà Hiền, phải đến nhà Hiền trước, nếu nàng không có ở nhà thì mới qua hợp tác xã giấy, nghĩ vậy Hoán nói với anh xe ôm:
- Anh chạy quành qua đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, đến chỗ cây xăng anh cho tôi xuống nghe. Bao nhiêu tiền vậy anh?
- Anh cho hai chục ngàn.
Hoán móc ví lấy sẳn tiền cầm tay, đến cây xăng gần nhà Hiền anh bảo người xe ôm dừng lại và đưa tiền. Xong anh đi bộ đến nhà Hiền và gõ cửa.
Hiền ra mở cửa, chàng ào vào. Khi cánh cửa khép lại, Hiền ngã chúi vào anh, tay Hiền đấm thùm thụp vào người anh, miệng la lên:
- Anh Hoán, anh Hoán ơi! Trời ơi! Anh đi đâu mấy tháng nay em biệt tăm biệt tích anh vậy, anh biết em lo lắng, thương nhớ anh thế nào không?

Rồi Hiền nhào lên người chàng, cầm tay chàng dắt vào trong phòng riêng. Nàng đẩy Hoán nằm xuống nệm, rồi nằm úp lên người anh. Nàng hôn anh từ tay, chân, môi, miệng, lưỡi. Hoán bị bóc trần ra cùng cơn hưng phấn dấy lên... Anh chưa kịp nói với Hiền lời xin lỗi, chưa kịp hôn nàng thì nàng đã chủ động tất cả. Một Hiền khỏa thân từ từ phủ ụp lên người chàng...Như những lần trước, nàng như con hổ đói mồi. Từ lâu, anh vẫn tự nghĩ, không hiểu khi một Hiền chấp tay, ngồi bán già trước bàn thờ Phật, nàng trông từ bi làm sao...Không ai tin được, với tình yêu, tình dục, nàng chủ động tất cả...Toàn thân thể Hoán nóng lên, chàng hòa mình nhập cuộc.
Chàng bật cười khi nghĩ, sao lạ, với Đẹp cũng vậy mà chàng yểu xìu, sao với Hiền chàng lại nóng lên như vậy. Sao lạ vậy cà?


em mạc áo xanh


Buổi chiều, khi đã thêm "tăng 2". Hoán và Hiền thấy mình đã tạm đủ, tinh thần hai người bình an trở lại. Hiền đã xóa đi mọi nỗi nhớ mong, yêu thương, lo lắng suốt sáu tháng trời. Nàng đã được bù đắp, tất cả, từ tinh thần đến thể xác.
Hoán vỗ về:
- Hiền này, em thấy không, từ ngày xa em đến nay, anh vẫn giữ nguyên vẹn cho em, dù nghịch cảnh đến đâu, anh vẫn yêu thương em, giữ cho riêng em mãi mãi.
Hiền ôm lấy cả thân hình Hoán, hôn khắp nơi trên người chàng, rồi nói:
- Em tin anh, nhưng em lo chứ bộ, em không biết anh mất tích ở đâu nên em ngày đêm không yên tâm được. Bây giờ anh về rồi, em mới thấy được là anh còn của em.
Hoán hùng hồn hứa hẹn:
- Bắt đầu từ bây giờ, cứ nửa tháng là anh về thăm em một lần. Rồi Hoán đệm thêm cho Hiền yên tâm, người đàn bà "ghép" với anh cũng hiền lắm, nên anh có nhiều chuyện phải giúp người ấy để phụ vào số tiền họ bỏ ra lo cho anh, nên anh phải làm vậy thôi. Anh sẽ về thăm em nữa mà. Anh hứa.
Hoán không nói người "kẹp" đi với mình là Đẹp, Hiền hỏi ai, Hoán đáp một người đàn bà cần đi nên bỏ tiền ra làm ghép hồ sơ. Chàng nói vậy để Hiền yên tâm, không suy nghĩ là ai, đã đóng vai người vợ hờ của chàng.


                                      *

KT

Buổi tối, Hiền vui quá nên qua rủ Thu, Hương và Phục, nhân lúc Phục ghé Thu bỏ hàng, bốn người lại gặp nhau tại quán Vịt Thanh Đa. Ai cũng thấy Hoán phong độ, trẻ tươi, áo quần sạch sẽ, da dẻ hồng hào, đều mừng cho chàng. Chàng cố phân bua:
- Tôi muốn nói cho các bạn biết, đây là ghép, là giả, nhưng mình cũng phải đóng vai cho thật, nên tôi không xuống thăm các bạn thường xuyên được nhiều. Mong các bạn hiểu lòng tôi. Mình chỉ đóng đúng vai kịch mình đang diễn, cho có kết quả cuối cùng, thế thôi. Mong các bạn, nhất là Hiền, đừng buồn tôi nhe.

Thế là nắp bia Tiger rốp rốp lại được mở ra. 4 người đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu. Mời, mời...dô một trăm phần trăm.
Tất cả mọi người đều vui, nhất là Hiền...Nàng thấy mình hạnh phúc, thân thể nàng đã được bơm tràn ca lô ri, ca lô ri tình yêu và ca lô ri tình dục. Xác thịt nàng đã thỏa mản quá rồi, nàng nghe đầy ứ.

Trong cơn say, Hoán nhìn qua Hương, Hương từ đầu chỉ cười chào Hoán, nụ cười rất tươi có chút hàm ý trêu chọc, mời gọi. Bây giờ thì Hương nhìn say đắm vào chàng, Hương nói nhỏ bên tai chàng, khi Hiền đi vào phòng vệ sinh.
- Tối anh về với em nhe. Em đợi.
Hoán lúng túng không biết trả lời sao. Chàng chỉ im lặng. Hương nghĩ chàng im lặng là đồng ý nên không nói gì thêm, nhưng đôi mắt nàng long lanh lên, nghĩ đến những lần lúc Hoán ở nhà nàng sau buổi tối đi nhậu, Hoán chun lộn mùng. Hương như nóng lên từng hồi.

Qua mấy vòng Tiger nữa, ai cũng thấy "lắc lư con tàu đi". Hoán xung phong đứng lên trả tiền:
- Hôm nay các bạn để tôi mời nhe. Dù sao tôi cũng được quí bạn thương yêu giúp đỡ quá nhiều rồi. Đây là chút quà nhỏ coi như đền ơn. Các bạn cứ để tôi làm bổn phận. Tôi hứa với các bạn là nửa tháng, cùng lắm là một tháng, tôi lại về, chúng ta quây quần bên nhau như thế này. Nhe.



Khoa than 1


Anh đứng lên đi đến quày tính tiền.
Hôm nay Thu và Phụng ít nói. Nhưng ai trong lòng cũng vui vì Hoán đã gặp mối bở, giúp chàng có thể đi được, lại chẳng cần nhờ các bạn đóng góp, điều đó ai cũng thở phào ra nhẹ nhõm.

Khi ra về, ai cũng quay cuồng vì men bia. Phụng chở Thu đi tìm "bãi đáp", để xả những áp lực tồn đọng trong một tuần. Hiền chở Hoán về đến cây xăng, thì Hoán nói:
- Thôi em vào nhà đi. Hồi chiều em nói tối nay nhà em có thằng con lớn về ngủ, anh không ngủ lại được đâu. Thôi để anh thuê xe ôm về bà Quẹo nhe. Nửa tháng nữa, anh sẽ về thăm em.

Hiền trù trừ nửa muốn Hoán ở lại với mình, nửa không. Vì thằng con lớn nay đã mười lăm tuổi, nàng cho nó học nghề sửa Honda ở Bình Dương, hôm nay nó về thăm nhà. Hoán ở lại cũng không tiện lắm, nên nàng nói:
- Vậy thì anh về đi, nhớ về thăm em sớm nghe.
Hoán bịn rịn cầm tay Hiền hôn nhẹ, nói:
- Thôi em vô đi, anh ra đường đón xe ôm đây.
Hiền dắt xe vô nhà.
Hoán đi ra đường vẫy xe ôm.
- Cho tôi về cư xá Cửu Long.



khoa than

Nghĩ đến Hương và lời hứa hẹn rủ rê trong bữa tiệc ở quán Thịt Vịt Thanh Đa vừa qua, Hoán lại thấy mình nóng lên. Chàng bảo người xe ôm dừng lại cách  nhà Hương khoảng ba trăm mét. Mình phải uống ly cà phê đợi Hương về tắm táp xong mới vô. Nghĩ vậy nên anh tấp vào quán cà phê gần đó, kêu lên:
- Cho ly đen đá đi ông chủ ơi.
Chàng ngồi uống cà phê, chờ đợi.

Chàng tự dưng mĩm cười cho hành động của mình, vừa mới với Hiền buổi trưa hai lần, đã hút hết tinh túy của chàng, mà tự dưng khi Hương nhìn chàng nói nhỏ, tối anh về với em nhe, em đợi. Tự nhiên một câu hứa hẹn thế chàng lại nghe co rúm toàn thân. Chàng không giám gật đầu hay nói một câu gì, vì chàng sợ đến phút cuối mà Hiền cứ nằng nặc bảo chàng, ở lại với em đi, thì chàng sẽ "kẹt", không biết xoay xở thế nào. Nhưng trong tâm trí chàng, cố gắng làm sao cho Hiền không giữ chàng lại. Cũng may, nhân cơ hội Hiền bảo tối nay thằng con lớn sẽ về ngủ, Hoán liền thoái thoát, anh trở về trên bà Quẹo. Thật ra, lời hứa hẹn rủ rê của Hương, đã làm chàng trơ cứng. Dù sao với chàng, Hiền là món cũ. Là cơm nguội rồi. Hương mới là phở, là bò bíp tết, là tôm hùm...Vì với Hương, chỉ một thời gian ngắn...Còn Hiền thì đã dài lâu...Và Hương có những chiêu trò mới.

Hương về nhà tắm rửa sạch sẽ, nàng thoa lotion thơm đầy lên người, và xịt nước hoa Chanel 5 thơm ngát lên tóc, lên cổ, dù nước hoa còn rất ít, nàng đã xin mót của Thu, do em Thu từ Mỹ gởi về. Bây giờ mấy đứa nhỏ đã ngủ say, chúng biết mẹ đi chơi nên không đợi. Hương trở lại chiêu bài cũ. Nàng khỏa thân, tắt đèn nằm đợi. Vì nàng biết tính ý Hoán, thế nào anh cũng đến.



khoa than rung

                                                                                                                                                        khỏa thân. Rừng


Hoán uống ly cà phê xong, anh đứng lên từ từ bước vào sân nhà Hương, người chàng nóng rang lên. Đúng Hương là lạ, cái lạ rất quyến rũ. Từ ngày lần đầu tiên "yêu" Hương bằng xương bằng thịt thật, là Hương đã khỏa thân nằm đợi, rồi ôm lấy chàng. Tất cả như một màn kịch, hai người vùi vào nhau mà không nói một câu. Từ đó, Hương lúc nào cũng diễn đi, diễn lại màn kịch cũ, ba bốn ngày Hương lại khỏa thân chờ đợi chàng. Hai người trong im lặng, trồi lên trụt xuống, hít hà, la hét, gầm rú. Mấy đứa nhỏ thì ngủ như chết nên Hương thỏa thuê thực hiện nhưng tư thế mà nàng học được từ người chồng đầu tiên và những người tình sau này. Bây giờ đến Hoán, nàng phô bày tất cả, thực hiện tất cả những chiêu thức đó, như là món bảo bối, cố quyết dành lấy Hoán bằng thân xác nồng cháy và những tư thế mới mẻ. Hoán không thể thoát ra. Đàn bà rất có nhiều cách để quyến rủ và làm say mê đàn ông. Hương biết vậy, nàng đang nằm trong tư thế con hổ chờ con mồi đến nộp mình. Hoán bước đi qua chiếc sân rộng và lần lên thang gác. Căn phòng tối om, chàng nhớ lại, thằng út nằm phía trong cùng trên tấm chiếu nhỏ, bên ngoài một tấm chiếu lớn, hai đứa con gái Hương nằm mé ngoài, rồi đến Hương. Anh nín thở len qua hai đứa bé, tiếng thở anh gấp rút hơn, như có ai chặn lại ở cổ, và rồi Hương bật dậy, kéo trì Hoán xuống, nàng cũng thở hồn hểnh, nói lắp bắp, Hoán ơi, em nhớ anh quá, em nhớ anh quá, và nàng từ từ cởi áo quần Hoán ra...


Vậy là Hoán lại mắc kẹt giữa ba người đàn bà. Chàng ngất ngư, ngắt ngứ giữa trùng vây.



                                                                 Trần Yên Hòa
                                                                            (còn tiếp)




                                      *


Mời nghe nhạc:

Có Quên Được Đâu

Lk Phượng Buồn - Lưu Chí Vỹ ft Dương Hồng Loan 

Phượng Hồng - Bằng Kiều




                                             *
                                                                               Mời tìm đọc:

                                       Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                                Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                  Amazon Mẫu Hệ

 








Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 21)
Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong
08 Tháng Mười Một 201812:45 CH(Xem: 56)
Tôi quyết định đối đầu với ông Xã trưởng. Sau mọi cân nhắc, tôi thấy mình đã ở vào thế không thể
30 Tháng Mười 20187:42 SA(Xem: 103)
Tôi bị bịt mắt, tống lên xe và đưa đến một nơi nào đó không thể xác định được. Nhờ vào khả năng nhận biết phương hướng, tôi chỉ thấy chiếc xe ngoặt trái ngoặt phải
23 Tháng Mười 20187:33 CH(Xem: 109)
Thay vì lao vào những việc đang nóng bỏng sau mấy ngày vắng mặt bị ùn lại, tôi dành thời gian
16 Tháng Mười 20188:09 CH(Xem: 159)
Chuyện ông Quang trực tiếp kể với tôi về những bóng đen bịt mặt có khả năng xuất hiện trong đêm đen