DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,868,110

Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường thuật V)

06 Tháng Mười 20188:40 SA(Xem: 246)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường thuật V)
Mối Chúa

blank



Tường thuật - V


Tôi có lý do để gác lại mọi công việc mặc dù điều đó có thể khiến tôi phải trả giá. Mỗi ngày tôi nhận vài chục cú điện thoại, muốn tôi có mặt ngay ở trụ sở công ty để giải quyết công việc. Vấn đề sân gôn đang nóng từng ngày nhưng không phải là tất cả những gì tôi có trách nhiệm giải quyết. Tôi trả lời ỡm ờ là tôi đang mắc chút việc riêng. Người thiếu kiên nhẫn nhất chính là ông Huyện trưởng. Có vẻ vòng vây đang thít chặt lại quanh văn phòng của ông. Ông sẽ không thể đưa ra quyết định mà không có hậu thuẫn phía sau. Tôi biết rất rõ điều đó. Mẹ tôi cũng khuyên tôi quay về nhưng với một sự tôn trọng vốn có của bà trước quyết định của người khác. "Mọi người đang chờ con, mẹ muốn con hãy dành ưu tiên thỏa đáng giải quyết những việc quan trọng trước". Đáp lại, tôi chỉ nói: "Con biết mình phải làm gì, mẹ cứ yên tâm".

Tôi đang chuẩn bị mở tung cánh cửa không chỉ của một vụ án đã bị quên lãng, mà có thể còn là cánh cửa để tiếp cận một sự thay đổi lớn lao cuộc đời mình. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi muốn kể lại chuyến đi của tôi với ông Đào Kiến Sinh.

Sau mấy ngày chờ đợi, sau những chuyến liên hệ bí mật của ông Sinh với ai đó như tôi đã kể, cuối cùng chúng tôi cũng được đưa đến căn biệt thự nằm ở ven một bãi biển đẹp nhất miền Trung. Nghe nói nơi đây từng chỉ dành riêng cho một số người nào đó. Giờ nó vẫn mang bộ mật ẩn dật pha chút bí ẩn. Nó đầy vẻ trấn áp với những người thuộc tầng lớp dưới.

Mọi việc diễn ra như cảnh trong một bộ phim câm. Nghĩa là chỉ thấy cử động, đi lại mà không phát ra bất cứ âm thanh nào. Những người đón chúng tôi phía bên ngoài, đều giữ vẻ mặt giống nhau: không biểu lộ cảm xúc để người khác có thể đoán được họ đang nghĩ gì. Họ lạnh lùng, nghiêm cẩn nhưng đầy quỵ lụy. Với bất cứ vị khách nào, họ đều thể hiện sự tận tụy, động tác chính xác đến từng li, nhưng không nói không cười. Và đừng ai dại dột nghĩ là họ chỉ biết làm những việc thấp kém đó.

Họ thực sự là những con robot đã được lập trình sẵn để xả thân khi nhận tín hiệu.

Người mà chúng tôi được gặp, dù là ai, chắc chắn phải rất giàu có và nhiều thế lực. Tôi vẫn không dám hỏi ông Sinh xem duyên cớ nào khiến ông tìm được đến đây? Liệu người chúng tôi sắp được gặp có chắc chắn là Mr. Đại không. Tôi rất sợ câu trả lời không như mình hy vọng. Vì thế, bắt chước mọi người, chúng tôi cũng gọi ngài là Đại Nhân.

Lúc còn ở bên ngoài, ông Sinh tự tin, huênh hoang bao nhiêu, thì giờ đây, khi đi bên cạnh những hình nhân to lớn, ông ta cũng chẳng khác gì tôi, luôn muốn mình bẹp gí xuống để không bị ai soi mói và để thể hiện lòng tôn kính vô điều kiện mặc dù còn lâu mới tới nơi cần đến. Chúng tôi còn phải đi một đoạn khá xa, rẽ phải rẽ trái vài lần mới tới hàng rào sơn trắng. Có lẽ Quốc vương Mr. Đại, nhiều khả năng chính là ngài, đang ngự phía bên trong ngôi biệt thự thâm nghiêm kia, bên cạnh những cận thần trung thành nhất. Để trấn tĩnh, trước hết tôi muốn mô tả sơ qua về ngồi biệt thự, nơi chúng tôi có hân hạnh được bước vào.

Chủ nhân của nó chắc chắn là người mê phong cách kiến trúc cổ châu Âu, nên căn biệt thự có những họa tiết phù điêu rất cầu kỳ, nhất là ở những đầu cột. Trước sảnh là một tượng nữ khỏa thân đặc tả, bằng đá trắng, đang vươn người về phía trước, với tấm khăn voan phủ hờ hững. Có tiếng nước chảy rí rách từ đài phun nước. Rất nhiều đèn gắn trên tường, trên thân cột, toàn loại theo phong cách Ý cổ. Rõ ràng căn biệt thự được thiết kế dành riêng cho những cuộc gặp mặt sang trọng. Nó có vườn, theo kiểu thượng uyển với đủ kỳ hoa dị thảo. Nó có hồ bán nguyệt, bể cảnh, chuồng nuôi thú... Nó có lầu vọng nguyệt hướng ra biển, nơi có thể thấy đường chân trời xa tít tắp với điểm xuyết những con tàu màu trắng như trong truyện cổ tích. Vào ban đêm là ngàn vạn ánh sao sa lung linh. Nó có hầm chứa rượu cho đủ bốn mùa, đáp ứng mọi loại thực khách. Nếu nó thuộc sở hữu của Mr. Đại, với những gì mà người ta kính cẩn mỗi khi nhắc đến tên ngài như tôi từng biết, thì cũng không có gì lạ. Bởi vì nghe giới đại gia kháo nhau thì khách của Mr. Đại rất đông, đủ các hạng, đều là những người đang ngồi ở thượng tầng xã hội. Thấp nhất là bọn con hát, bất kể loại nào. Ngang cơ đám con hát là đám văn nghệ sĩ lúc nào cũng thèm khát được nói những lời có cánh. Cao hơn một chút là những kẻ làm trò mua vui bằng thân xác. Cao hơn chút nữa là những chuyên gia trong ngành tài chính, luật sư, các giáo sư tiến sĩ... Cao nhất là các bậc thuộc hàng trưởng thượng trong giới quyền lực. Sau họ một bậc là đám đàn con cháu các cụ đang còn đương quyền hoặc sắp nắm quyền. Bậc dưới tiếp theo chính là đám doanh nhân, những kẻ được gọi chung là đại gia. Tuy thành phần đông đúc thế nhưng không phải ai cũng ra vào nhà Mr. Đại thường xuyên và không phải ai cũng được đặt chân đến thường xuyên. Tôi vẫn đang kể lại những gì mà người ta đồn thổi vì tôi chưa bao giờ được thấy Mr. Đại, cả ngoài đời lẫn qua ảnh.

Vốn coi tiền như lá đa, nên Mr. Đại, nghe đồn thế, thích nhất cái món tinh thần. Thiếu thịt thiếu rượu thì chỉ cần vỗ tay là có người mang đến hàng xe, toàn loại mang về từ vùng biển sâu vài ngàn mét giữa Thái Bình Dương. Thiếu gái cũng nhấc máy lên là hàng chục đứa chân dài tới nách đổ xô đến, hầu hạ các ngón Tây, Tàu, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản... không chỉ băm sáu kiểu mà băm trăm sáu chục kiểu cũng dễ ợt. Xong tống khứ, khi cần lại gọi. Vẫn là tôi nghe kể thế, cả một phần qua miệng ông Sinh. Riêng bọn văn nghệ sĩ, con hát, lũ làm trò thì ngài có kiểu đối đãi riêng. Để bù lại nỗi mặc cảm ở vị thế thấp nhất, họ luôn được an ủi bởi sự tinh tế của ngài. Với đám này, ngài không gọi mà mời mọc đàng hoàng. Bản thân cái bọn đó - như ngôn ngữ quen thuộc của giới đại gia - dù đói rách bỏ cha, nhưng lại đáng là cái mác đóng dấu xác nhận sự cao sang đích thực.

Ấy là tôi đang giả định ngài có thật, là chủ nhân của ngôi biệt thự ven biển tôi đang kể và đang thực sự có mặt trong đó.

Hôm nay có vẻ là một cuộc vui như vậy, nếu tôi đoán không nhầm. Sau khi chấp nhận để mấy tay vệ sĩ soi mói, xác nhận thứ mật khẩu nào đó, ông Sinh và tôi được dẫn vào ngồi cùng thứ hạng với đám văn nghệ sĩ, nghĩa là vô danh tiểu tốt nhưng không vô hình. Tôi tuyệt nhiên không biết bất cứ ai trong đám họ. Chỉ thấy một vài gã râu ria, mặt đầy lên sự quan trọng cứ như nghề của mình là nhất, với những cô nàng váy ngắn, mặt bôi trát lòe loẹt thứ son phấn rẻ tiền, để lộ ra cả những đường gân xanh, dấu tích của đói khát một thời. Điểm dễ nhận biết nhất là họ ồn ào và có vẻ tự tin một cách thái quá khi bàn luận về những vấn đề chính trị, xã hội. Sau đó họ cãi nhau về một bài thơ, một cuốn sách, một giải thưởng nào đó, chửi một tác giả nào đó bất tài, khen một cô nhà thơ trẻ nào đó lông mày rậm, mu cao, tranh nhau kể về cuộc hội thảo nào đó có một vị lãnh đạo đến dự, ồn ào nói về chuyện chôm chỉa, chạy vạy mua danh, quyết có được thứ tiếng tâm hão của làng văn...

Tôi thì thầm hỏi ông Sinh:

- Mr. Đại, à Đại Nhân... có hẹn riêng ông và tôi không?

- Cậu đang nghĩ cậu là ai thế? - Ông Sinh cũng thì thầm trả lời - Bố cậu sống lại cũng không hỏi câu ghê sợ ấy đâu. Tôi phải vòng vo qua hàng chục người trong giới thượng lưu, còn hơn tìm bóng chim trên trời, tăm cá dưới biển, mới mò được đến đây. Lại phải viện ra ngót chục cái tên, nói khó với đám gia nhân để được qua cổng, là may phúc cho cậu và tôi rồi. Nếu không phải Mr. Đại, thì cũng không vì thế mà mất công đâu. Việc đến đoạn nào, tính tiếp đoạn ấy, cấm có sốt ruột. Hãy nghĩ đến kết quả khổng lồ của công việc, để mà bình tâm chịu khổ. Mà đã ăn thua gì so với những chịu đựng của ông thân sinh ra cậu. Cậu hãy lo việc của cậu, còn lại là việc của tôi. Tùy tình hình tôi sẽ bảo cậu hành động.

Tôi biết ông Sinh nhắc tôi chuyện gì. Tôi thò tay vào trong người để tin chắc cục tiền ngoại vuông vức, dùng làm vật ra mắt vẫn nằm im chờ lệnh. Khách khứa vẫn tiếp tục kéo đến. Người nào cũng vừa muốn thể hiện mình là kẻ thân cận với chủ nhân. Nhưng khi tìm chỗ để ngồi thì họ đều khép nép.

Trong khi đám gia nhân tấp nập chuẩn bị đồ ăn, thức uống thì Đại Nhân, rất có thể là Mr. Đại, thậm chí có phần chắc chắn là ngài, tôi đoán thế và có lẽ ông Sinh cũng đang rất hồi hộp hy vọng thế, đột ngột xuất hiện. Ngài không có vẻ gì là một người quan trọng đúng như tôi hình dung trước, thậm chí ăn mặc hơi cẩu thả trong bộ pijama nhầu nhĩ bằng thứ lụa bạch Cashmere, loại lụa dệt bằng lông tơ loài dê sống ở đó, chỉ cho lông vào mùa xuân. Phần ống và háng khá lùng thùng. Ngực ngài lộ ra một mảng đỏ rực như quét bằng máu, dấu hiệu của người ăn nhiều cao lương mỹ vị và rất khỏe khoản làm tình - như kinh nghiệm mà tôi có được. Bằng vẻ mặt có vẻ bàng quan, ngài đưa mắt nhìn lướt một lượt, chỉ kịp cho tôi thấy cặp lông mày cong tít lên phía trán khiến mắt ngài hao hao mắt ông hộ pháp, rồi quay ngay vào sau tấm rèm mỏng, tiếp tục ngậm píp ngà voi, có nạm vàng, đi đi lại lại như đang bận tâm về chuyện gì đó. Tôi bắt đầu với những phỏng đoán riêng từ những thông tin thu thập được. Phải nói là có vô số lời đồn thổi về ngài. Tất cả đều nhắm tới mô tả một con người kỳ dị. Kỳ dị trong đi lại, ăn uống, sinh hoạt, làm tình và đặc biệt là trong cách ứng xử. Tôi quên chưa kể là ngài có cái miệng mới thật ấn tượng. Nó giống như miệng của một con trăn khổng lồ.

Nghe nói thú vui lớn nhất của ngài là đổ vào chiếc bồn tắm những chai rượu vang đỏ đắt tiền từ Pháp và Ý, thành một thứ nước màu hồng rực rồi thả mình bì bõm trong đó với một cô gái khỏa thân. Không chỉ do ngài tin rằng rượu vang đỏ có một vi chất tiết ra từ nước nho, loại nho lâu năm trồng trên những vùng đồi đất đá phấn trong điều kiện mát dịu, lên men lâu ngày, ngấm được qua da, làm tái sinh những vùng da bị lão hóa, mà cái chính là màu đỏ rực của nó gợi cho ngài những ký ức thần tiên thời trẻ. Nghe dân tình thì thầm vào tai nhau là khi còn chưa có thân phận, ngài từng phá trinh một cô gái mới lớn trong bồn tắm. Ngài làm điều đó khi tưởng tượng đang giao phối với nàng tiên cá. Có lẽ để không phải thấy vẻ mặt rúm lại của cô bé, ngài quyết định thâm nhập từ phía sau. Cô bé mới lớn, chưa có bất cứ kinh nghiệm nào, kêu như bị chọc dao vào người, cố bám hai tay vào thành bồn, miệng hóp từng ngụm khí mỗi khi bị thúc mạnh. Hôm đó, sau khi ra khỏi cơ thể cô bé, ngài thấy nước cũng chuyển sang màu hồng rực như vừa dốc ngược chai vang đỏ xuống. Ngài thích thú vốc nước pha máu đồng trinh vã vào mặt và thấy một thứ hương vị rất đặc biệt. Cảm giác đó khiến ngài rất phấn khích và luôn muốn được trải nghiệm lại.

Chả biết thực hư chuyện đó đến đâu, nhưng việc ngài tắm rượu vang hằng ngày thì không còn gì phải nghi ngờ.

Chủ nhân, mà tôi hy vọng chính là Mr. Đại - cầu Chúa phù hộ cho điều đó là sự thật, để tôi được diện kiến ngài - chỉ thực sự xuất hiện trở lại khi đã có khoảng sáu chục vị khách, đủ loại, tất cả đều thể hiện trên nét mặt niềm hạnh phúc vô bờ bến khi được bước chân vào ngôi biệt thự này. Ông Sinh và tôi đành khép nép ngồi ở tít mép vòng ngoài cùng. Mọi người làm gì, chúng tôi làm theo. Chủ nhân chỉ thỉnh thoảng mới đối đáp trực tiếp với một vị khách ngồi ở thứ hạng đầu. Còn lại mọi người chỉ thì thầm bàn tán với nhau. Chủ yếu là thăm dò thái độ của chủ nhân mỗi khi ngài ban cho một cái nhìn lướt. Trong suốt cuộc vui vẻ, có cả hát hò, chúng tôi chỉ cầm cốc rượu ngồi im, thỉnh thoảng đưa lên miệng nhấp cho đỡ lạc lõng. Mỗi khi mọi người tán thưởng câu nói nào đó của chủ nhân, chúng tôi cũng cười theo nhưng hình như chẳng ai quan tâm đến. Mỗi khi cao trào qua đi, ngài lại đổi chân. Chỉ thỉnh thoảng ngài mới bất ngờ lên tiếng. Chẳng hạn đang nghe kẻ nào đó véo von, ngài chỉ tay như một thói quen đầy quyền lực:

- Ông kia, nhà thơ hả, hội viên chưa, có biết Nguyễn Du, Lý Bạch không? Gặp thì cho hỏi thăm, nhắn lời tớ bảo thích uống rượu thì đến. Mà viết được những cuốn gì rồi, có bài nào hay, tình cảm đọc cho nghe thử xem tí.

Người được quan tâm chưa kịp đáp, bởi hình như ngài không chờ đáp lại, thì ngài lại đã chỉ tay sang người khác:

- Ông kia, giáo sư tiến sĩ à, làm ở ngành gì, giảng viên chính trị hả, được đấy, nghề đang hot. Thằng nào muốn làm quan mà chả phải lụy các thầy.

Tất cả mọi người cùng rũ rượi cười tán thưởng, nhưng chẳng ai kịp nhìn kỹ những người vừa được Đại Nhân chiếu cố, thì ngài đã lại hướng sang phía khác:

- Ông kia, làm ở đâu, tổng giám đốc thì to quá còn gì. Nhớ làm nghĩa vụ cho tốt nhé. Nói thử xem cuộc vui hôm nay thế nào...

- Còn em, sao chưa đi thi hoa hậu. Có biết múa cột không?

Cứ mỗi lần chỉ định như vậy, chủ nhân lại chiếu cố ban cho họ sự chú ý nào đó và chỉ thế thôi cũng khiến họ cảm động. Sau đó tất cả lại đồng loạt cười theo, kiểu cố mua vui cho chủ rồi lại ăn, uống, bá vai bá cổ, kể chuyện tiếu lâm, bày cách làm tình, gợi những chuyện dâm dục, hở hang và cười nổ trời nổ đất. Chủ nhân mà tôi vẫn đinh ninh là Mr. Đại giống như một quốc vương đang ngồi giữa đám quần thần mà ngài ban cho toàn bộ cuộc sống nên tất cả đều chờ để được báo đáp ngài. Nghe bảo ngài từng rắc vàng như rắc thóc khi ban thưởng.

Một đàn gái xinh và trẻ, ăn mặc hở hang trong những chiếc áo mỏng dính ùa nhau ra múa trước mặt thực khách. Một tuyệt thế giai nhân chỉ có duy nhất chiếc quần giắt khe mỏng đến mức coi như không mặc gì, đi như lướt trên mây từ trong bóng tối bên trái ra, chạy đến quỳ trước chủ nhân để nâng tay ngài lên ấp vào ngực, trước khi lanh lảnh cất lên điệu hát cung đình xưa. Đáp lại, ngài nhét vào coóc xê cô ta cả một nắm những tờ tiền Mỹ do đám gia nhân đưa cho. Rồi đủ các màn trò. Riêng đám nhà thơ thì thi nhau tuôn châu nhả ngọc như không thể kìm được cảm xúc, nước mắt nước mũi giàn giụa, có người ví ánh mắt ngài như sao, mặt ngài như mặt trời, tóc ngài như mây...

Hàng chục ánh mắt ghen tị chiếu vào đám nhà thơ, như muốn thiêu chết họ. Có tí năng khiếu đúng là vẫn hơn. Tuy thế, cánh giáo sư tiến sĩ, chuyên viên cao cấp cũng không chịu lép vế, ít ra là so với đám văn thi sĩ, khi tìm cách chế ra những lời tinh tế nhất để ca ngợi chủ nhân. Hết người này đến người kia. Cứ thế, cho đến tận gần tàn cuộc, ngài vẫn không gia ơn nhìn quá về phía sau lấy một lần để may ra trông thấy chúng tôi đang vô cùng lạc lõng vì không thể đứng dậy ra về nhưng ở lại thì hoàn toàn bị thừa, chỉ hơn đám gia nhân, đầy tớ là không phải bưng bê hoặc chạy đi chạy lại để nghe sai vặt. Có lẽ do cảm thấy trong lòng bất an, sợ mất thể diện hay mất cơ hội ngàn vàng, cuối cùng ông Sinh cũng quyết định liều mạng. Ông ta hít sâu mấy cái, trước khi giơ cao chiếc cốc còn quá nửa rượu, nói như hô có cướp:

- Tất cả lặng im...

Mọi người quay cả về phía sau, nhìn ông Sinh như nhìn con vật lạ. Có vẻ như giờ họ mới biết ông ta cũng là khách của chủ nhân, chứ từ đầu cứ nghĩ đấy là quản gia hay kẻ trông nom chó của ngài, ngồi phía sau để canh chừng và chờ sai bảo.

Người nhìn ông Sinh ngạc nhiên hơn cả chính là Đại Nhân. Cặp mắt mọng thịt, khóe đỏ đọc của ngài mệt mỏi hướng về phía ông Sinh. Ngài hơi bất ngờ nên có phần bực mình, sau đó hình như nhớ ra, ngài dịu lại chờ đợi xem thằng oắt con kia là ai và muốn nói điều gì.

- Tiểu nhân xin được cúi mình ra mắt ngài, người mà tiểu nhân nghe danh từ lâu. Hôm nay được thấy ngài trong một dung nhan hoàn toàn mới...

Tất cả lại cùng đổ dồn sự chờ đợi vào chủ nhân, cố tìm xem nét mới mà gã kia nói là cái gì. Bản thân chủ nhân cũng tỏ ra tò mò, muốn biết mình có gì mới trên mặt. Ngài quay nhìn toàn thân mình một lượt, rồi nhìn thẳng vào ông Sinh.

- Này, nói lại xem tên cậu là gì, hình như là...

- Tiểu nhân biết là Đại Nhân không nhớ. Mà nhớ làm gì một kẻ chẳng hơn con chó của ngài. Nhưng tiểu nhân thì đời này kiếp này chỉ sống để chờ có ngày được hầu hạ ngài. Hôm nay tiểu nhân rất vinh hạnh. Nếu sau đây có chết thì coi như tiểu nhân cũng rất mãn nguyện. Hôm nay tiểu nhân nhìn thấy trên khuôn mặt Đại Nhân một thứ ánh sáng rất lạ. Lạ vô cùng. Nó như vầng hào quang tỏa ra đầy huyền ảo khi mặt trời nấp trong đám mây. Không, nó như chính mặt trời vậy. Tiểu nhân mới chỉ thấy thứ ánh sáng đó ở một người mà xin Đại Nhân cho phép không phải nêu tên... vì tổ tiên tiểu nhân chưa tích đủ phúc để có thể gọi tên con người ấy...

- Có gì mà phải rào đón dài dòng. Đến cả Chúa thì cũng là người và ta có thể mời đến đây bất cứ lúc nào - Ngài cười sảng khoái, tự tán thưởng cho câu nói dí dỏm của mình - Nhưng ta tôn trọng anh. Ta chỉ hỏi, anh thấy trên mặt ta có thứ ánh sáng như vậy thật à? Nói cụ thể xem nó như thế nào?


Mọi người gần như nín thở nhìn vào mặt chủ nhân, ai ngờ cái thằng nô tài này lại giỏi giang thế. Dễ gì khiến được một người như ngài xúc động. Vậy mà nhìn kìa, rõ ràng ngài đang lặng đi với vẻ đầy ưu tư trước một câu nói của thằng vô danh tiểu tốt kia. Sao mình lại không thấy cái thứ ánh sáng đó nhỉ? Mọi ánh mắt đều toát ra điều nuối tiếc đó. Mà thực sự thì ngài vẫn chả khác gì mọi khi, có khác nét nào đâu? Hay chỉ thằng cha kia mới có khả năng đó. Thế là thay vì nịnh chủ nhân, mọi người quay sang trầm trồ tán thưởng ông Sinh. Ông ta quả là rất giỏi diễn kịch. Ông ta nhanh chóng nhận ra mình cần phải nói gì và dừng ở đâu. Vì thế, sau mấy chục giây sụt sùi, ông Sinh nói như mếu:

- Trên mặt Đại Nhân có cả một vầng vượng khí. Nó báo hiệu hai điều: hoặc Đại Nhân - tiểu nhân xin lỗi nói có phần vô phép...

- Được rồi, ta cho phép, nói nhanh đi - Đại Nhân tỏ ra vô cùng bao dung.

- ... Hoặc Đại Nhân sắp có một tuyệt sắc giai nhân muốn được nâng khăn sửa túi, hoặc ngài sắp bước sang một con đường khác... ở tít trên cao...

- Thôi được, ta già rồi, chắc chả có đứa tuyệt tự nào ngó ngàng đâu - Ngài lại cười sảng khoái - Ta muốn anh nói rõ hơn cái ý thứ hai. Con đường khác ở đây, theo anh là thế nào?

- Tiểu nhân chỉ biết đến thế, không dám lộng ngôn nói bừa. Nhưng tiểu nhân thấy mọi thứ đang rất dễ dàng với ngài.

- Ta có thể tin được cảm giác của anh, vì hôm nay ta rất hạnh phúc... Ban rượu quý!


Một mỹ nữ gần như khỏa thân vội quỳ xuống để đón chén rượu từ tay ngài - người mà đến lúc ấy thì tôi tin không thể là ai khác ngoài Mr. Đại - rồi nhẹ nhàng bước về phía sau đưa cho ông Sinh. Ông Sinh gần như nấc lên nói lời cảm tạ rồi ngửa cổ uống một hơi, mắt ngấn nước. Mọi người gần như thở phào. Sau đó là im lặng. Chủ nhân thì ngồi trầm tư tí chút. Rồi bất ngờ ngài sai rót rượu để ngài đích thân uống với người vừa nói về tương lai tươi tốt của ngài. Lẽ dĩ nhiên là ông Sinh không mong gì hơn. Ông ta cúi gập người xuống trong khi nhích về phía chủ nhân, hai tay khum ra phía trước như một nô tài trước mắt hoàng thượng. Ở nguyên vị trí ấy, ông Sinh chờ đợi trong sự im lặng tuyệt đối.

Chủ nhân nhìn tên nô tài đang cúi đầu như nhìn vào cái bu gà, không nhớ con gà này gặp ở đâu. Gia nhân đã sẵn trong tay chai rượu mạnh. Ông Sinh chìa thẳng ly ra trước mặt. Tất cả chúng tôi đều nghe thấy tiếng rượu chảy qua miệng chai, như chảy ra từ con suối của Thiên đường.

- Nói nhỏ ta nghe, ta gặp anh lần đầu ở đâu?

- Dạ, ở nhà ngài T...

- À, ta nhớ rồi, anh là bạn của con trai ông ta, đúng không?

- Dạ, thế là Đại Nhân nhớ ra rồi đấy ạ.

- Ta đã làm gì cho anh mà anh coi ta như cha vậy?

- Đại Nhân cứ phải làm gì sao? Đại Nhân đang cho tiểu nhân điều quý hơn mọi vàng bạc.

- Nói đi, nếu được ta đâu có tiếc. - Chủ nhân tỏ ra dễ dãi.

Trong sự im lặng rợn người, ông Sinh từ từ quay sang nhìn tôi ở phía sau. Tôi cảm thấy có một dòng điện phóng thẳng xuống đỉnh đầu. Có lẽ những người bị sét đánh cũng chỉ thấy cảm giác buốt nhói ấy là cùng.

Nhiều ngày sau tôi vẫn không lý giải được tia điện cực mạnh phóng ra từ cặp mắt ông Sinh. Có thể những người khác có cùng cảm nhận, nhưng họ cũng như tôi, chỉ biết mình tự hỏi mình, rằng, tại sao có lúc một ánh nhìn từ mắt người lại giống như một lưỡi dao vậy?

Phải sau này khi đọc tiểu thuyết Mối Chúa, tôi mới biết sự khủng khiếp của giây phút ấy nằm hoàn toàn bên ngoài mọi linh cảm của chúng tôi.

Nhưng đúng vào lúc ấy, dường như đó là ý Chúa mà cứ như cách nói của Đại Nhân thì đích thị là bạn ngài, chiếc điện thoại trong túi ngài réo rắt vang lên. Thông thường hàng ngũ đại gia như ngài luôn có chiếc máy bí mật chỉ ghi những số điện thoại quan trọng mà kẻ hầu cận thân tín nhất cũng không được cầm. Có thể là một trong những số như vậy đang hiện trên màn hình màu xanh huyền bí, chính là màu của vũ trụ. Nó còn hơn cả lời gọi của Chúa từ bầu trời bao la. Bởi vì, một người như ngài - tôi vẫn tin trước mặt mình là Mr. Đại - thì liệu còn ai có thể khiến được sắc diện tái nhợt đi như thế kia. Từ một người đầy uy lực, chỉ trong tích tắc, ngài hiện hình nguyên xi của một kẻ gia nô. Ngài ấn vội ly rượu vào tay gã hầu bàn, lập bập nói không thành tiếng. Chân ngài ríu vào nhau khi bước trở vào trong tấm rèm. Chỉ thấy phía sau cánh cửa gỗ lim tiếng ngài dạ ran, líu cả lưỡi, lập bập không thành câu, bằng vẻ đầy cung kính, quỵ lụy và có phần sợ hãi.

- Vâng, vâng, kể cả trời sập ạ... vâng, vâng, dạ... dạ... con chó trung thành của ngài đang chờ được liếm chân ngài ạ. Tiểu vương cứ ra lệnh... Vâng, nô tài xin được hầu hạ.

Máy đã tắt được một lúc mà chủ nhân vẫn chưa trở lại bình thường. Trong khi đó ông Sinh thì kiên nhẫn chờ trong sự ngạc nhiên, nể phục và ganh ghét của đám khách. Nhưng chủ nhân đã hoàn toàn thành người khác, mặt mũi thất thần, tâm trí tán loạn như sắp có chuyện động trời. Ngài y như một con robot hết điện, mọi thứ sõng sượt cả ra. Chợt nhìn thấy ông Sinh, ngài hất tay nói như phun theo cả băng giá:

- Thôi... giải tán! Mời hết khách về cho ta và chuẩn bị xe...

Ngài ra lệnh cho đám thân tín của ngài và họ hiện nhanh ra từ trong bóng tối, hoặc chui lên từ âm ty, điều đó chỉ có quỷ sứ biết.

Có vẻ như nhiều người đã quen với những chuyện vừa xảy ra, trừ ông Sinh và tôi, nên họ vẫn giữ thái độ lạc quan của giới làm ăn trong bóng tối. Vài người còn cố uống thêm ly rượu, bốc thứ gì đó ăn nhồm nhoàm trước khi đứng dậy. Những người ra khỏi cổng sau cùng, y như lúc vào, là ông Sinh và tôi. Trong phút chốc chúng tôi như những kẻ lạc loài vào chỗ không phải dành cho mình. Nhưng hóa ra thế vẫn còn là may. Tôi bỗng nổi cơn tò mò: Ai vừa gọi cho chủ nhân thế nhỉ? Ai mà khiến ngài bủn rủn cả chân tay như vậy? Bất giác, như một phản ứng bản năng, tôi ngước nhìn lên trời, ước lượng một cách ngớ ngẩn xem có bao nhiêu bậc dẫn đến tít mù trên kia?

Vòng trở ra, ông Sinh không còn hăm hở như lúc vào. Ông ta trở nên thâm trầm một cách rất đáng ngại. Tôi thấy ông Sinh vừa bước, vừa cắn ngón tay để kìm chế cảm xúc.

- Mẹ kiếp, hóa ra lão ta cũng chỉ là một thứ tay chân của Mr. Đại - Ông Sinh buông một tiếng thở dài - Phí cả công lao mình bỏ ra.

Rồi, chẳng hiểu sao, ông Sinh cũng ngước nhìn lên trời như tôi. Không biết ông ta đang nghĩ gì.

Trở về, tôi không cho ai biết về chuyện vắng mặt giống như kỳ nghỉ cuối tuần, mà lặng lẽ lục lọi các mối quan hệ của bố tôi, đặc biệt là cái bức điện đầy bí ẩn, ký tên Mr. Đại. Tôi không sao lần ra con đường đưa nó đến gia đình mình. Liệu có phải là của chính con người mà tôi vẫn đang đi tìm? Nhân vật mà ông Sinh và tôi vẫn đinh ninh là Mr. Đại có vị trí thế nào trong các hạng đàn em, nhân viên giúp việc, tay chân hay chỉ là một tên gia nô của ngài? Hay giữa họ chẳng có mối liên quan nào hết? Những câu hỏi cứ thế liên tiếp xuất hiện trong đầu tôi, thành một vòng xoáy cuộn vào nhau. Nó khiến hiện ra trước mắt tôi một thế giới vô cùng vô tận của quyền lực, với ma trận các thứ bậc. Nhưng rốt cuộc tôi chỉ càng như đi sâu vào một cái đường hầm mà phía trước là một khoảng sáng chỉ vừa đủ để tôi dò dẫm bước theo. Thế là tôi quyết định phải bắt đầu từ một vụ việc cụ thể.

Đó là lý do của chuyến tôi tìm về nơi có dự án nhà máy thép mà công ty của bố tôi thắng thầu phần xây lắp, như mô tả trong tiểu thuyết Mối Chúa mà tôi trích ra, thay cho phải kể lại. Nội dung, các tình tiết chính, nói chung chỉ có thế, như những gì tác giả tường thuật, sai sót không đáng kể. Có thể nói, tác giả của Mối Chúa đã kể lại khá sinh động về chuyến đi của tôi, dưới cái tên Việt. Tuy nhiên, có vài chi tiết tác giả mới chỉ đúng khi mô tả bề ngoài, còn diễn biến sâu trong tâm hồn nhân vật, cụ thể là tôi, ông giáo, ông Bích thì ông ta có vẻ như gặp sự lúng túng, phỏng đoán là chính. Chẳng hạn đoạn tác giả mô tả thái độ của ông Bích làm giảm đi sự thâm trầm, bình tĩnh của ông ta, với tư cách một thủ lĩnh. Ông Bích có chất vấn ông giáo, nhưng bằng thứ giọng nhẹ nhàng, thấu hiểu và có phần thông cảm, chứ không cay nghiệt như trong tiểu thuyết.

Giờ thì mọi chuyện có chiều hướng thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về những gì mà tôi vẫn đinh ninh trong đầu. Chẳng hạn tôi bỗng thấy hoang mang khi nghĩ về người bố nổi tiếng của mình.

Sau một vài cuộc tiếp xúc như đã kể, tôi quyết định phải trực tiếp gặp và tìm hiểu nhân vật chính của vụ án đầy bi hài liên quan đến cái nhà máy thép: ông Bích.

Tính đến thời điểm tôi có mặt tại nơi có nhà máy thép, theo lời của ông giáo làng thì ông Bích đã nằm liệt giường được hàng chục năm. Lần này tôi trong vai của một nhà báo tự do. Tôi vào đúng căn nhà của ông nghệ nhân dân gian tên là Quang. Hẳn ông chưa quên món quà tôi (nhân vật Việt trong đoạn trích từ Mối Chúa) tặng ông lần trước, nên đón tiếp rất niềm nở.

- Các anh chưa xong việc ở đây à? Mà tôi hỏi khí không phải, các anh đang định tìm hiểu điều gì ở cái làng của chúng tôi? Đừng có lại gieo rắc tai họa nhé.

- Cháu là một nhà báo tự do - Tôi bảo với ông ấy - cháu muốn tìm hiểu về cái nhà máy thép đã khiến dân làng mình thay đổi cả tính tình.

- Nhà báo à? Sao lần trước anh không nói ngay để tôi khỏi phí thì giờ tiếp một kẻ khốn nạn. Giờ thì anh biến ngay đi khi còn chưa muộn. Coi như tôi chưa gặp anh. Ở đây anh có nhiều kẻ thù lắm.

- Cháu đã làm gì mà có kẻ thù?

- Anh chưa làm gì, có thể là như vậy. Nhưng đám đồng nghiệp bồi bút của anh thì đã góp phần làm chúng tôi khốn đốn. Tôi trông anh còn trẻ, chắc chưa kịp gian manh đểu cáng nên bảo cho anh biết là chúng tôi không hoan nghênh loại người như các anh.

- Ở đâu, ngành nghề nào thì cũng có người thế này, thế nọ, nếu chú thấy cháu là người xấu thì cháu sẽ đi ngay cho khuất mắt...

- Thôi được, tôi tin anh. Nhưng nếu gặp ai khác thì đừng có xưng mình là nhà báo. Không phải ai cũng dễ chấp nhận lời giải thích như tôi đâu. Ta làm một chầu mời nước mời trầu nhé.

Ông Quang gạ chúng tôi nghe ông hát một làn điệu quan họ quen thuộc: Khách đến chơi nhà. Mắt ông nhắm tịt lại, giọng vang, rền, nền, nảy... như chính ông giới thiệu chứ tôi thì mù tịt, chỉ thấy trong lời hát một cái gì đó rất não nề. (Trong Mối Chúa, tác giả ít chú ý đến tâm trạng của nhân vật này khi hát, chỉ miêu tả bề ngoài của ông là chính). Xong tuần trà, chúng tôi ngỏ ý muốn được nghe ông kể về những gì đã diễn ra khi có cái dự án nhà máy thép kia. Ông Quang như tìm được dịp hiếm hoi để trút bỏ nỗi niềm nên ông hứa sẽ kể hết, không sót chi tiết nào. Nhưng để nói có sách, mách có chứng, ông lục lọi lôi ra từ những bó giấy tờ nào là biên bản, đơn từ, giấy gọi làm việc của chính quyền, thỏa thuận đền bù... bày ra trước mặt chúng tôi.

Với một sự trịnh trọng hơi buồn cười, ông nghiêm trang thề: "Tôi là Quang, một cựu quân nhân, tôi thề sẽ chỉ kể về những gì tai nghe, mắt thấy". Tôi suýt bật cười nhưng kìm lại được. Ông bắt đầu bằng lời ra lệnh: Anh nghe đây!

- Anh nghe đây, sự thật một trăm phần trăm, mả cha đứa nào bịa. Khi chúng tôi được thông báo có dự án nhà máy thép và biết hàng trăm héc ta đất trồng lúa của chúng tôi sẽ biến mất, thì bà con nhất định không đồng ý. Thế là họp làng, họp cụm dân cư, họp xã rồi họp huyện liên miên. Chúng tôi chỉ muốn thỏa mãn câu hỏi: Tại sao cứ nhất định phải xây cái nhà máy thép ở giữa một vùng quê thanh bình và là cái vựa lúa của cả vùng? Nhà nước thiếu gì nơi thuận tiện để đặt nhà máy thép, mà lại không lãng phí đất đai, không phá hoại môi trường? Thay vì trả lời, giải thích cho chúng tôi, bên chủ đầu tư chỉ xoáy vào việc họ có giấy phép xây dựng, có giấy phép đầu tư và nếu ai ngăn cản là chống lại Nhà nước. Chúng tôi khẳng định không chống lại Nhà nước, chỉ chống lại sự sai trái. Cả làng đồng tâm nhất trí không nhận tiền đền bù, cắt cử người canh gác để ngăn cản bất cứ ai định chôn cọc vào những thửa đất mà họ cắm cho nhà máy.

Cuộc giằng co kéo dài khoảng mười ngày thì bên cưỡng chế lẳng lặng rút đi. Có vẻ như chúng tôi sắp thắng. Làng xóm trở lại nếp sinh hoạt có từ hàng trăm năm. Chúng tôi biết ơn những người đi trước đã để lại cho những cánh đồng mầu mỡ, trên bến dưới thuyền. Nhờ bảo ban nhau mà con sông phía sau làng chưa lúc nào hết cá cho những bữa cơm no ấm. Giả sử cái nhà máy thép cứ mọc lên, con sông sẽ thành nơi tập kết của hàng trăm chiếc tàu chở than, chở quặng thép, chở dầu... thì còn đâu cho cá tôm sinh sôi. Con trai con gái còn đâu chỗ hẹn hò những đêm trăng... Ơn giời, vậy là cuối cùng tiếng nói có tình có lý của chúng tôi cững thấu được lên trên.

Nhưng hóa ra chúng tôi đã mừng hụt - Ông Quang như cố nuốt xuống một cái gì đó - Vào một đêm tối trời, khi cả làng đang ngủ say thì bỗng từ trong bóng đêm, hàng trăm người, nai nịt trong những bộ quần áo toàn màu đen, bịt mặt, đội mũ vẽ đầu lâu xương chéo... xông vào từng nhà, đạp cửa lôi những người lớn ra, không phí một lời, cứ thế vung dùi cui vụt thẳng vào mặt, vào ngực. Đàn bà, con gái thì họ không đánh nhưng xé quần áo, nhét giẻ vào miệng, chọc dùi cui vào chỗ kín... Tất cả diễn ra cùng một thời điểm, vì thế không ai kịp báo cho hàng xóm đến ứng cứu. Xong việc, những bóng ma ấy lại biến vào màn đêm rồi mất hút rất nhanh, không để lại bất cứ dấu vết hoặc tang vật nào. Hôm sau, khi mọi người kể cho nhau thì tất cả cứ nghĩ đang gặp ác mộng. Mọi người ngơ ngác, hoang mang, nghi ngờ những lời kể của hàng xóm, nghi ngờ chính tai, mắt mình. Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là do mọi người thêu dệt nên. Nhưng nỗi sợ hãi thì hiện rõ trên gương mặt nhiều người. Từ cổ chí kim, chúng tôi quen ăn hiền ở lành, chưa bao giờ gặp cảnh tương tự.

Hôm sau chúng tôi cử đại diện báo cáo lên xã, xã nhận trách nhiệm báo cáo lên huyện, huyện thông báo là sẽ báo cáo những đâu nữa chúng tôi không biết. Nhưng cách mà các cơ quan tiếp chúng tôi rất lạ. Cứ như là họ đã biết trước những gì chúng tôi sẽ trình bày. Thậm chí vài người còn nói giúp những gì người của chúng tôi ngắc ngứ trong diễn đạt.

- Một bầy ma quỷ đen thui chứ gì? Những kẻ bịt mặt chui lên từ lòng đất rồi biến mất vào bóng đêm chứ gì? Chuyện ma nào thì cũng giống nhau. Nhưng chúng tôi hứa sẽ phối hợp với các cấp làm rõ sự việc.

Sau đó cũng có vài người ở trên về xác minh. Nhưng thay vì nghe chúng tôi kể lại một cách nghiêm túc, họ tỏ ra cười cợt, coi thường. Họ cứ liên tục bảo "biết rồi" mà không rõ họ biết cái gì. Mọi người các nơi, kể cả báo chí nhanh chóng coi đó như một thứ mưu mẹo của người dân làng chúng tôi để gây sự chú ý. Hoặc, như một tờ báo thông tin rằng có ai đó ở làng X. do hoảng loạn, tư tưởng bất mãn, tưởng tượng ra những cảnh cướp bóc, trấn lột, những bóng ma, v.v. rồi cứ thế cả làng tin theo. Chúng tôi đang từ những nạn nhân khốn khổ, trở thành đối tượng để chế giễu. Nhưng làm sao hoặc ai có thể bịa ra chuyện tày trời như vậy? Không ai, không một cơ quan nào nghiêm túc trả lời câu hỏi ấy. Chính điều đó khiến chúng tôi đâm ra càng hoang mang. Người nọ nhìn người kia như muốn hỏi chuyện gì thật sự đang xảy ra? Liệu có ai do quáng gà nên cứ nhìn gì cũng tưởng ma quỷ mò từ dưới sông lên không? Chẳng lẽ hàng trăm con người đều hoa mắt, đều hoảng loạn tâm thần mà nhìn ra cái đám người ma quỷ ấy? Có thêm cả điều này nữa: trước khi xảy ra cái đêm kinh hoàng ấy vài tuần, chúng tôi đều nghe thấy những tiếng động rất lạ. Có âm thanh cứ như tiếng bước đều của một đội quân hàng vạn người nào đấy. Mặt đất rung nhè nhẹ. Những âm thanh ấy rõ ràng là có thật, vọng ra từ lòng đất, từ trên trời, nghĩa là không thể xác định xem nó là gì, xuất phát từ đâu. Nhưng không thể lẫn lộn được. Tiếng của đoàn quân đang chinh chiến. Rồi xen vào là những tiếng rì rầm, không ra tiếng người hay tiếng ma. Duy chỉ tiếng nổ của những chiếc xuồng máy xé nước dưới sông là ai cũng nhận ra ngay. Nó xuất hiện liền ngay sau khi những bóng đen biến mất khỏi nhà chúng tôi chừng vài phút.

Sự việc mất hút ngay lập tức sau cuộc họp do cán bộ huyện tổ chức, có đủ các ban ngành đoàn thể và một vài cơ quan báo chí được họ chọn. Nghĩa là y như thật. Sau khi trấn an bà con, họ đưa ra lời cảnh cáo một số người lợi dụng tình hình, bịa tạc những chuyện hoang đường, mê tín dị đoan gây hoảng loạn trong nhân dân, tạo cớ cho thế lực chống phá bối nhọ chính quyền, làm mất uy tín cán bộ để phá rối sự nghiệp đại đoàn kết. Nghe thế ai chả sợ. Như để chứng tỏ chẳng có chuyện gì đang xảy ra, vấn đề giải phóng mặt bằng cho dự án nhà máy thép cũng tạm lắng xuống. Không thấy chủ đầu tư riết róng thúc ép, không thấy những ông bảo vệ mặc đồng phục đeo máy bộ đàm nghênh ngang đi lại, không thấy những chiếc xe ủi gầm rú. Dân chúng chẳng còn lý do gì để tụ tập phản đối, vì thế dư luận không chú ý nữa. Mọi thứ có vẻ chỉ là trò chơi khi chưa kịp thỏa thuận về luật. Một chút trục trặc nào đó đã nhanh chóng được giải quyết.

Tất cả chúng tôi cùng tin thế, ai về nhà nấy để chuẩn bị cho vụ lúa tiếp theo.

Ông Quang kể đến đây thì chợt trầm tư, nhìn vu vơ đi đâu đó. Có thể ông đang tự hỏi mình kể ra như vậy để làm gì. Nhưng chỉ một thoáng sau, ông lại nối vào câu chuyện.

- Nhưng vào một đêm tối trời khác - Ông Quang tiếp - khi chuyện những bóng ma tưởng đã lắng hẳn xuống, thì chúng, những bóng ma ấy lại ở đâu đột nhiên xuất hiện. Lần này không ai nghe thấy tiếng xuồng máy. Cũng chẳng ai trong làng nhận ra dấu hiệu gì bất thường. Chỉ nhớ đó là những ngày không trăng, hoặc trăng chỉ ló lên như cái liềm nhuộm máu - Ông Quang khẳng định là màu trăng đỏ một cách kỳ lạ - rồi lủi nhanh xuống sau dãy núi có tên là Thiên Lôi. Không có gì bất thường, thế mà những bóng ma bịt mặt ấy vẫn đạp cửa xông vào hầu hết các gia đình trong xóm tại đúng một thời điểm. Lạ một điều là cả những gia đình cửa đóng then cài cẩn thận, chúng cũng vào được, y như chúng có phép tàng hình. Những gì từng xảy ra hôm trước, lặp lại y nguyên. Đám người lớn, đàn ông bị lôi ra giữa nhà. Lần này chúng vụt dùi cui vào bất cứ ai, xé quần áo bất cứ bà vợ hoặc cô con gái nào... cho hở tô hô ra rồi lại biến mất chỉ trong tích tắc. Không ai dám hé nửa lời bởi tất cả đều sợ rúm lại. Khi đèn đuốc thắp lên, mọi người chỉ còn biết nhìn về phía dòng sông mà đoán già đoán non.

Những bản báo cáo lại được đại diện thôn gửi đi. Lại có những cuộc họp với đủ những thành phần. Lần này có cả điều tra, xác minh qua nhân chứng... nhưng chủ yếu để sau đó họ kết luận giống hệt lần trước. Nghĩa là cả làng chúng tôi hoa mắt, cả làng hoang tưởng, cả làng bịa chuyện hoặc làm theo âm mưu của kẻ xấu! Lại có những lời cảnh cáo khắc nghiệt nhằm vào kẻ chủ mưu phá rối an ninh trật tự. Họ hứa là sẽ tìm ra kẻ cầm đầu nguy hiểm đó, nếu dân làng còn tiếp tục bị hoang tưởng! Gần mấy trăm con người mà không làm sao để cấp trên tin rằng đó là chuyện thật chứ không phải bịa. Làm sao có thể bịa khi mọi người đều kể giống nhau đến từng chi tiết. Ấy thế mà lại vẫn cứ là chuyện bịa đối với những người có trách nhiệm. Báo chí cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Có phóng viên còn đặt câu hỏi kẻ bịa ra những chuyện như vậy ở trong nước hay nước ngoài? Hắn ta nhằm mục đích gì và thế lực nào đứng sau giật dây? Rồi anh ta đưa ra đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật cần điều tra theo hướng đó?

Để minh chứng những gì chúng tôi kể chỉ là chuyện hoang đường, cấp trên cử về một nhóm cán bộ, bao gồm cán bộ điều tra lẫn nhà khoa học, cùng với mấy nhà báo, "bí mật" phục kích trong một số nhà dân. Lắp cả camera hồng ngoại giấu kín ngay trước mặt chúng tôi. Nhưng hình như bọn ma quỷ biết trước kế hoạch đó, nên trong suốt thời gian có mặt các phóng viên và điều tra viên cũng như nhà khoa học, làng xóm hoàn toàn bình yên. Chả có ma nào cả! Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng xuồng máy rú ga phía ngoài sông, tiếng va chạm của xích sắt cùng với những tiếng hú hét vọng vào đêm tối nghe hoang dại nhưng không thấy bất cứ kẻ bịt mặt nào xuất hiện.

- Bọn chúng, những con ma mồm miệng đầy răng ấy biến đâu hết cả rồi? - Một điều tra viên hỏi bằng giọng mỉa mai khi tổ công tác họp dân làng để đưa ra kết luận.

Cả làng không ai trả lời được câu hỏi ấy.

- Chúng tôi thấy gì kể nấy, làm sao mà biết được chúng biến đi đâu.

- Vậy thì từ nay các vị đừng có làm cho cộng đồng phiền muộn vì những tưởng tượng nữa nhé - Một cán bộ từ trên cử xuống, có vẻ là phụ trách đoàn công tác vừa cười cợt vừa nói - Thôi, bà con rút kinh nghiệm. Trước khi trình báo, yêu cầu cái gì, phải nghĩ đến hậu quả của nó. Bà con thấy đấy, biết bao người không ăn không ngủ vì những tin ma quỷ thất thiệt của bà con. Đất nước mình chưa đủ chuyện rắc rối hay sao mà còn muốn làm rối tung hết cả lên.

Bà con chúng tôi chỉ biết im như thóc, nhìn bọn họ mà thấy ớn hết cả người. Tuy nhiên trong số họ có một số nhà báo tỏ vẻ hoài nghi về một kịch bản bí ẩn nào đó. Mấy người này không chấp nhận bỏ cuộc. Một trong số đó hùng hồn tuyên bố sẽ tìm ra thủ phạm là căn nguyên của những tin đồn. Nhưng sau tuyên bố ấy, từ bấy đến nay cái anh phóng viên dám nêu câu hỏi: "Liệu có kịch bản mờ ám nào ở đây?" không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa. Cũng chẳng biết tìm anh ta ở đâu bây giờ.

Chúng tôi lại thất bại ê chề khi chấp nhận kết luận lần thứ hai của cấp trên. Chúng tôi chỉ còn trông mong vào ông Bích trưởng thôn. Ông ấy là người điềm đạm, gan góc và công bằng. Ông ấy sống khép mình nhưng rất can đảm. Những bản báo cáo chúng tôi gửi đi đều do ông ấy viết. Nghe nói vài người phía chủ dự án đã thậm thụt ra vào nhà ông. Họ muốn thỏa thuận riêng với ông điều gì đấy, như đã từng làm thế với ông giáo làng. Nhưng sau mỗi lần như vậy thì ông Bích càng cứng rắn. Ông đến từng nhà động viên chúng tôi kiên nhẫn tin vào công lý. Công lý ở ngay đâu đây thôi - ông bảo chúng tôi như vậy - nên bà con đừng nản. Nói phải thì rồi củ cải cũng thành quan tòa - ông ấy bảo thế. Công lý nhất định sẽ hiện ra và đứng về phía chúng tôi. Cả làng đều một lòng tin như vậy và giao phó số phận mình cho ông Bích, về phần mình, ông Bích ngấm ngầm đưa ra cả một kế hoạch vạch trần sự thật.

Nhưng bỗng nhiên ông Bích biến mất. Ông Bích đi đâu, không ai biết? Chính quyền xã khẳng định họ không được thông báo chính thức. Có thể đó là cách ông làm việc riêng của ông mà không tiện nói, kể cả với vợ, cán bộ xã giải thích. Vì không có bằng chứng về một vụ bắt cóc, nên chúng tôi chỉ còn cách chờ đợi.

Đó là những ngày cả làng sống trong hoảng sợ. Tuy những bóng ma không còn xuất hiện nữa nhưng tiếng gầm rú của xuồng máy thì vẫn xé rách màn đêm. Thỉnh thoảng còn có cả những tiếng hú hét của đám cửu vạn rỗi việc đánh bài sát phạt và uống rượu. Rồi tiếng cười như xé vải của đám đàn bà con gái kiếm ăn đêm bị đè ra làm tình tập thể. Họ ế ẩm dạt từ thành phố về, trong khi chờ nhà máy thép khởi công để có việc làm, họ tạm phục vụ đám cửu vạn và lái tàu xa nhà. Đã có vài vụ dùng dao chọc vào người nhau, ném nhau xuống sông, nhưng nạn nhân chủ động bịt thông tin để được an thân.

Ông Quang kể đến đây thì dừng lại. Ông có vẻ không muốn nhắc đến đoạn kết của câu chuyện. Rốt cuộc thì dự án nhà máy thép vẫn được thực hiện. Đó là câu trả lời mà ai cũng thấy - ý ông muốn chính tôi hãy nhìn vào thực tế đó để tự khép lại câu chuyện quá nhàm chán này. Trong khi bỏ mặc chúng tôi cứ việc đoán già đoán non, ông nghệ nhân của làng ngồi xếp bằng, gõ vào hai cái ống bơ, mắt nhắm tịt lại và cất tiếng hát một bài quan họ. Sau đó ông ngồi im, không giấu nổi hai giọt nước mắt to tướng từ từ lăn ra, chảy xuống sống mũi.

- Chuyện tôi chỉ kể đến thế thôi. Kết thúc thế nào thì các anh thấy đấy - Ông hất hàm về phía nhà máy thép - Chúng tôi mất ruộng, mất ao, hết nguồn thu thì mỗi người tự tìm cách mà sinh nhai. Trai gái bỏ làng ra phố hết cả rồi. Bố, mẹ chết có khi cũng không về lo tang lễ được. Nhiều người vào tù. Nhiều đứa thành tướng cướp, đĩ điếm, bỏ đi biệt xứ. Vài đứa về làng thì cạo trọc đầu, hát nghêu ngao suốt ngày, ngậm xăng phun thành lửa dọa dân làng, hoặc leo cột điện nhảy múa. Nhiều đứa có đồng nào uống rượu hết đồng ấy. May mà tôi biết hát hò, thôi thì xướng ca vô loài, kiếm ăn vặt quanh xóm còn hơn ngồi chờ chết.

- Ca sĩ đang là nghề hái ra tiền đấy bác ạ. - Tôi cố gắng làm giảm bớt không khí u buồn.

- Ở đâu họ hái ra tiền chứ như tôi đây, mỗi năm chỉ trông vào vài chục đám hiếu, hỷ để độ nhật. Chủ yếu là đám hiếu, chứ đám hỷ bây giờ bọn trẻ thích hò hét nhảy nhót, ba cái thứ hi hi, hự hự chúng nó không duyệt. Mẹ kiếp lắm lúc tôi nghĩ, nếu làng không có ai chết là đến lượt mình chết. Từ ngày có cái dự án nhà máy thép, việc của tôi - trộm vía các vị - cũng nhiều hẳn lên. Cứ vác đàn cò đi là khi về có tiền. Thôi, với riêng mình thì thế cũng không quá tồi.

- Thế còn số phận của ông trưởng thôn, bác mới kể đến đoạn ông ấy mất tích...

- Anh có thời gian thì đến nhà ông ấy mà hỏi, sẽ rõ ngọn ngành, ông Bích ấy. Mà chưa chắc ông ấy đã kể. Từ ngày đồng ý ký vào tờ thỏa thuận với chủ dự án, ông trưởng thôn cũ của chúng tôi cũng lập tức gần như người cấm khẩu, cạy răng chả nói. Như rắn mất đầu, chúng tôi chỉ còn biết nhắm mắt ký bừa cho nó xong, về phần mình, ông Bích cũng thỉnh thoảng hát hò, nhưng không đi kiếm tiền như tôi, mà chỉ nghêu ngao cho mình. nghe thôi... Gõ mõ, gõ nồi niêu xoong chảo như xua ma suốt ngày. Từ ngày bà vợ chết vì bệnh ung thư, ông ấy cũng liệt giường luôn. Anh hùng khi đã sa cơ... nó chó thế đấy!

À quên, tiện thể tôi kể luôn: sau khi mọi việc đã an bài thì cấp trên mới đưa ra kết luận. Cấp trên hùng hồn khẳng định: những tố cáo của bà con về đội quân áo đen bịt mặt là có thật. Chúng là thành viên của một toán cướp có tổ chức và bị chính quyền bí mật đập tan từ nay không còn tác oai tác quái được nữa. Như để kết thúc, ông Quang cười khẩy buông ra câu quen thuộc: Đời chó thế chứ!

Càng nghe ông Quang kể, tôi càng thấy phải tìm hiểu đến ngọn ngành sự việc. Tôi dự định sẽ đến gặp ông Bích ngay khi ra khỏi nhà ông nghệ nhân làng. Nhưng đúng lúc ấy thì tôi nhận được tin nhắn của ông Sinh: "Chờ ở nhà, bất cứ lúc nào trong ngày mai tôi gọi là phải có mặt, Mr. Đại đang ở rất gần tôi".

Tôi quyết định tạm quay về. Không cần đến tin nhắn của ông Sinh, một cái tin hiển nhiên là quan trọng, mà mẹ cũng muốn tôi có mặt ở nhà để giải quyết mấy việc không liên quan gì đến cái sân gôn, trong khi ông Huyện trưởng thì gần như ra tối hậu thư: "Họ sắp xé xác tôi rồi. Tôi không thể ngồi chờ cậu thêm được nữa, tôi nhất định phải sống".



                                                                     Đãng Khâu
                                                                                                                                             (còn tiếp)




                                       *
                                                                    Mời tìm đọc:

                              Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
                                                                                                              Click vào:

 https://www.amazon.com/Hon- Nam-Muoi-Lam-Vietnamese/dp/ 1986944972/ref=sr_1_1?ie=UTF8& qid=1524797088&sr=8-1& keywords=hon+nam+muoi+nam+tho

Amazon Sấp Ngửa

 Bạch hóa Thái thượng hoàng
trưởng tân truyện

Đạo và thằng gian
Ảo Vọng

(từ: Sấp Ngửa)

                                  Amazon Mẫu Hệ

 




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Mười Hai 20186:09 CH(Xem: 42)
Đúng như ông Huyện trưởng dự liệu, khi huyện mời anh em ông Miện lên thông báo về việc chấm dứt hợp đồng khu đầm cá
04 Tháng Mười Hai 201811:22 CH(Xem: 137)
Một việc bất ngờ xảy ra, nằm ngoài mọi dự liệu của chúng tôi và tôi chỉ được xem qua video
27 Tháng Mười Một 20187:00 CH(Xem: 111)
Thật cứ như là giữa ông Sinh và tôi có thần giao cách cảm. Trong khi tôi đang cố
20 Tháng Mười Một 20187:37 CH(Xem: 155)
Bỗng có lúc tôi muốn thử đưa ra hình dung trước về Mr. Đại, một nhân vật cho đến lúc này vẫn vô cùng bí ẩn nhưng rõ ràng
13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 169)
Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong