DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
1,844,730

Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật VII)

30 Tháng Mười 20187:42 SA(Xem: 105)
Đãng Khâu - Mối Chúa (Tường Thuật VII)

Mối Chúa

blank



Tường thuật - VII


"Tôi bị bịt mắt, tống lên xe và đưa đến một nơi nào đó không thể xác định được. Nhờ vào khả năng nhận biết phương hướng, tôi chỉ thấy chiếc xe ngoặt trái ngoặt phải cả thảy bốn lần, trước khi chạy vào con đường đầy ổ gà. Chắc họ định đưa tôi vào một nơi heo hút nào đó trong hẻm núi phía Bắc của làng. Những người ngồi bên tôi, giữ cho tôi khỏi nghiêng ngả mỗi khi chiếc xe đổi hướng hoàn toàn căm lặng. Họ là ai nhỉ? Liệu họ có liên hệ gì với những bóng ma vẫn xuất hiện trong đêm khiến cả làng hoang mang? Tôi biết những người dân làng hoàn toàn trông cậy vào tôi. Sự cứng rắn của tôi còn đủ sức giúp họ đứng vững để tiếp tục chiến đấu chống lại những con quái thú. Về phần mình, tôi ý thức rất rõ vai trò của một thủ lĩnh.

Thành thực thì lúc đó tôi nghĩ đến bản thân mình rất ít. Tôi lo lắng cho con gái và vợ, chắc là đang rất hoảng loạn. Con gái tôi còn quá non dại để có thể tự đưa ra những nhận định. Còn vợ tôi, bà ấy đang bị bệnh nặng, không biết có chịu nổi cơn sốc chồng bị bắt cóc. Tôi mong bà ấy tạm thời cứ giữ kín mọi chuyện để không gặp nguy hiểm. Tôi có thể tự đối phó được, vì tôi biết rất rõ họ muốn gì ở tôi. Họ không dám giết tôi vì nếu làm thế, mọi việc coi như chấm dứt.

Tôi bắt đầu đưa ra những phán đoán. Điều chắc chắn là vụ bắt cóc này liên quan đến dự án nhà máy thép. Họ biết rõ vai trò của tôi trong việc phản đối cưỡng chế thu hồi đất. Những người nông dân cùng đứng về phía tôi, sở dĩ dám chống lại họ vì bà con tin vào tôi. Giờ những kẻ muốn thực hiện dự án sẽ đi nước cờ cuối cùng. Nhưng có lẽ mọi việc chỉ trở nên tồi tệ thế này từ sau khi có những kẻ thậm thụt ra vào nhà ông giáo làng và sau đó ông giáo im lặng. Nhưng giờ đây, trong vòng vây của lũ quái thú, tôi không nên đổ lỗi cho ai, mà phải tỉnh táo để tìm cách thoắt hiểm và quay về với dân làng.

Chiếc xe đột ngột dừng lại. Tôi bị xốc nách đẩy xuống. Họ dẫn tôi đi trong bóng tối dày đặc vì mắt tôi hoàn toàn không thấy lọt vào một chút ánh sáng nào. Tôi cứ bị vấp ngã liên tục. Mỗi lần như vậy, những kẻ xốc nách tôi lại thít chặt vào cánh tay tôi.

Cuối cùng tôi thấy mình bị đẩy vào một căn phòng. Tôi ngã nhào xuống nền gạch trong khi cánh cửa khép lại sau đó vài chục giây. Tất cả bỗng chìm vào yên lặng. Chưa bao giờ tôi sống trong sự yên lặng khủng khiếp như vậy. Nó ngầm báo rằng, tôi đang bị cách ly với bên ngoài bởi một bức tường rất dày.

Tôi đang ở đâu? Đó là câu hỏi xoáy vào não bộ tôi mạnh nhất. Có lẽ do đòi hỏi của bản năng sinh tồn".

Tôi phải dừng việc đọc cuốn hồi ký lại để nói sơ qua về cuộc gặp của tôi với ông Bích. Sau khi thất bại với việc thuyết phục những người nông dân trong dự án sân gôn, thú thực tôi rất mệt mỏi. Tôi quyết định lần thứ ba trở lại cái nơi cha tôi thắng thầu xây lắp nhà máy thép. Lần này tôi vào thẳng nhà ông Bích. Ông hoàn toàn mất khả năng lao động do bị liệt hai chân, nhưng đầu óc thì vẫn cực kỳ minh mẫn. Ngoài việc phải ngồi trên xe lăn, ông không có vẻ gì của người ốm yếu. Tôi trong vai người đi khảo sát về tác hại của môi trường và xã hội ở những vùng nông thôn có các dự án công nghiệp. Ông Bích có vẻ không quan tâm đến tôi là ai, vì ông đang cần có người để nói chuyện.

- Bất kể anh là ai, đã vào nhà tôi thì đều là bạn. Từ khi tôi không đi lại được, việc của tôi là đọc sách và suy ngẫm.

Tôi nói là mình cũng rất thích đọc sách. Ông tỏ ra rất vui. Khi tôi lộ ý tò mò muốn biết vì sao ông đến nông nỗi này, ông chỉ khẽ cười bảo:

- Chuyện rất dài.

- Liệu có liên quan gì đến hậu quả của cái nhà máy thép kia không?

- Nó xảy ra trước khi cái nhà máy thép hình thành và đi vào hoạt động.

- Cháu xin lỗi nếu điều quan tâm đó khiến chú khó chịu.

- Không, chỉ là tôi không muốn nhớ lại. Tôi đã bỏ qua tất cả. Tôi đã tha thứ cho họ...

- Họ là ai vậy?

Ông Bích giục tôi uống trà. Tôi lơ đãng nhìn mấy thứ đồ vật sơ sài và mắt dừng lại ở tập giấy kẻ ô viết đặc chữ. Không khó đoán là ông Bích đang viết lách gì đó. Nền giáo dục Anh quốc coi việc xem trộm thông tin của người khác là đáng hổ thẹn, vì thế tôi coi như chưa thấy những trang viết ấy. Nhưng hành động đó không qua được cặp mắt từng trải và đầy ánh sáng yên bình của ông. Ông gọi với vào bên trong và lát sau một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp nhẹ nhàng bước ra. Bỏ qua sự ngạc nhiên của tôi, cô cất tiếng chào cho phải phép rồi nhanh chóng thu dọn những trang bản thảo, mang vào bên trong. Tôi vẫn cầm chén nước nhưng toàn bộ tâm trí hướng vào phía sau cánh cửa.

- Tôi sống là vì nó và nhờ nó - Ông Bích nói thay cho lời giải thích là chưa giới thiệu với tôi về người thân - Chúng tôi có con muộn. Tôi muốn con bé theo nghề dạy học như ước mơ không thành của tôi, nó cũng đã theo học sư phạm được đến năm thứ hai, nhưng tự ý bỏ dở giữa chừng. Giờ nó đang là sinh viên năm cuối của trường luật. Ra trường nay mai thôi. Khi tôi chưa thành ra như thế này và khi mẹ nó chưa mất, nó là đứa bé hồn nhiên, nhí nhảnh. Giờ thì anh thấy, lúc nào nó cũng suy tư điều gì đó. Tôi cứ cảm thấy lo lắng cho tương lai của nó vì có vẻ nó chưa nghĩ đến việc xây dựng gia đình.

Tự dưng tôi thấy một cảm giác như điện giật rất nhẹ, chạy xuyên qua ngực, lan xuống tận đùi. Nó khiến tim tôi tăng lên vài nhịp. Nhưng tôi nhanh chóng xác định mình là ai, đến đây để làm gì.

- Bố mẹ nào thì cũng thế. Mẹ cháu cũng nói với cháu những điều tương tự, rằng mẹ rất lo cho con...

- Con bé nhà tôi khác. Nó lớn lên trong một hoàn cảnh không bình thường. Nhưng thôi, đến lượt tôi hỏi anh đây: Vì sao anh lại chọn tôi để hỏi về nhà máy thép? Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?

- Chú cảm thấy là đã gặp cháu à?

- Tôi không thể biết chắc, tôi không nhớ được điều gì. Chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi. Nhưng một người nào đó như anh thì hình như tôi gặp rồi.

- Cháu bắt đầu thích cách nói chuyện của chú. Đôi khi đó cũng là cảm giác của cháu, về một người nào đó chưa hề gặp nhưng lại cứ có cảm giác thân quen.

- Ấy đấy, anh vừa mô tả chính xác cảm giác của tôi.

- Chắc là chú cháu mình có duyên từ kiếp trước đấy.

Một tiếng động nhẹ khiến tôi chú ý. Lập tức mắt tôi chạm phải ánh mắt của con gái ông Bích qua khe cửa hẹp. Làm như vô tình, cô ta nhìn về phía tôi và linh cảm cho tôi biết là mình đang bị theo dõi nên đưa mắt tìm kiếm và chạm vào ánh mắt của cô ta. Sau này thì tôi biết cảm giác đó không hoàn toàn đúng. Có thể câu chuyện của tôi với ông Bích đang đi quá xa so với những gì mà tôi được phép biết và cô ta buộc phải lưu tâm theo bản năng tự vệ. Cô ta muốn biết động cơ thật của tôi trong những câu đối thoại rõ ràng là giống như vở kịch. Trong khi đó ông Bích bỗng trở nên trầm tư. Hình như ông đang lục lọi xem cái mặt tôi được ông cất giữ ở đâu trong tầng tầng ký ức của ông từ kiếp nảo kiếp nào! Ông sẽ không thể tìm thấy, bởi chưa bao giờ tôi gặp ông. Tôi biết rõ điều đó, nhưng cũng biết rõ rằng, không phải vô cớ mà ông rơi vào tâm trạng ấy. Hình bóng của bố tôi hẳn còn lưu giữ trong trí nhớ nhiều người dân ở cái làng này - giờ thì tôi có đủ căn cứ để tin như vậy, chỉ không biết là ông hiện lên trong ký ức họ bằng cái hình hài nào. Chắc chắn bố tôi và ông Bích từng gặp nhau nhiều lần. Bởi bằng vào những gì tôi biết thì bố tôi đã đưa ra một cách giải quyết nào đó dẫn tới việc người dân hoàn toàn quy thuận chủ đầu tư dự án nhà máy thép. Giờ tôi rất muốn biết cái mưu kế đó cụ thể thế nào.

Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Chả lẽ hỏi thẳng ông Bích về sự kiện mà ông đóng vai nhân vật chính và là nạn nhân bi thảm? Làm thế khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Một khi thân phận và ý đồ thật của tôi bị lộ, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra? Ông Bích có thể tha thứ nhưng còn cô gái kia? Tại sao chỉ mới thoáng nhìn vào mắt nhau, tôi lại cứ như phải cố để thoát ra bởi nó quá ám ảnh? Ngoài vẻ xinh đẹp, đài các rất nghịch cảnh với nơi cô sinh ra, cô ta, giờ thì tôi đã biết tên là Diệu, có một trí tuệ khá sắc sảo. Mọi thứ trên mặt cô đều khiến người ta nghĩ đến ánh sáng. Từ cái trán trắng muốt, cặp mắt to như một cái hồ nước thu nhỏ, cho đến khóe miệng cân đối, đầy vẻ cương nghị, đều chứa trong nó ánh sáng đủ để toát lên một cá tính mạnh mẽ. Cô gái này là khắc tinh của giả dối và khuất tất - tôi thầm nhận xét và thấy phải cảnh giác cao độ với cô ta. Liệu trong việc chọn nghề của cô, có gắn gì với những bất công mà bố cô cùng dân làng phải chịu? Đó là những câu hỏi khiến tôi không thể nào bỏ qua và nó sẽ còn trở đi trở lại ngay cả khi chúng tôi tạm xa nhau.

Một sự cố bất ngờ khiến tôi bối rối nhưng lại giúp tôi tháo cái thắt nút khá đơn giản: ông Bích mời tôi ở lại dùng bữa. Tôi vừa muốn từ chối, vừa cảm thấy sẽ rất hối tiếc nếu bỏ lỡ cơ hội. Tôi không biết mình hối tiếc điều cụ thể gì? Ánh mắt, vẻ mặt ngời sáng có thể nói là hoàn hảo của cô sinh viên năm cuối trường luật, hay bí ẩn mà tôi đang khám phá cám dỗ tôi, níu kéo tôi muốn ở lại? Thấy tôi có vẻ do dự, ông Bích, giống như cái cách người nhà quê vẫn áp dụng, nói vọng vào trong bảo con gái ra chợ tìm mua vài thứ thức ăn để ông mời khách, coi như việc ở lại của tôi không phải bàn cãi gì nữa. Chẳng hiểu sao cô sinh viên hưởng ứng rất nhanh. Cô nhìn tôi như để ước lượng xem tôi đáng ăn món gì, rồi cầm làn đi ra cửa. Tôi muốn được đóng góp chút gì đó nhưng cái động tác của tôi bị chặn lại ngay:

- Cơm bữa thôi, anh đừng ngại. Nói thật là tôi cứ có cảm giác đã gặp anh, hoặc nhất định phải gặp anh trong cuộc đời.

- Chú có cảm giác ấy thật ạ?

- Tôi chẳng biết nói thế nào cho chính xác, nhưng từ lúc gặp anh, tôi bỗng thấy mình đang sống lại những ngày còn đầy sức vóc.

- Cảm ơn chú đã tin tưởng khi chưa biết cháu là ai. Cháu hy vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Thực ra tôi nói khi tâm trạng có phần rối bời. Việc gì sẽ tốt đẹp thì chính tôi cũng không gọi ra được. Việc tìm hiểu chuyện về nhà máy thép, hay chuyện quan hệ giữa tôi và ông Bích, hay tình bạn đang nhen nhóm âm thầm (ít ra là từ phía tôi) giữa tôi và con gái ông? Có vẻ mối quan tâm của tôi cũng bắt đầu bị phân tán? Nhưng chỉ mơ hồ là cảm giác thôi. Chắc chắn tôi sẽ còn mất công tìm từ ngữ để miêu tả chính xác thứ tình cảm đang trỗi dậy trong tôi.

Trong khi tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ để che giấu tâm trạng bồn chồn của mình, thì ông Bích đẩy xe chạy đi chạy lại một cách bận rộn. Ông sắp xếp lại tập giấy khác, rồi lại lật tìm gì đó, để cuối cùng trả nó về nằm yên ở cái nơi nó vẫn nằm. Khi Diệu xách làn thức ăn về, tôi tìm ngay được công việc là trợ giúp cô, với tư cách những người trẻ tuổi với nhau. Ông Bích bèn ngồi uống trà với bác tài xế. Tôi không quan tâm họ nói với nhau chuyện gì. Chúng tôi có một sự hợp tác ban đầu đầy ăn ý. Diệu tỏ ra rất vui, trong khi tôi thì có phần hồi hộp. Chỉ qua vài cử chỉ, lời nói của Diệu, tôi hiểu ra rằng mỗi con người luôn cần có ai đó để chia sẻ. Chúng tôi vừa soạn món vừa nói chuyện. Diệu kể về nơi cô học, những lần đi dã ngoại, về một vài người bạn đã từng qua căn nhà này. Còn tôi thì ngoan ngoãn chờ để được cô sai bảo. Tôi cũng kể sơ qua về những lần đi dã ngoại khi còn ở châu Âu. Diệu không ra vẻ quan tâm nhưng rõ ràng là cô nghe không sót một lời, nhất là đoạn tôi kể về cô bạn gái mà chúng tôi đã chia tay.

Khi mâm cơm dọn ra, lần đầu tiên tôi thấy mặt ông Bích mất hẳn những nét ưu tư cố hữu. Có chút rượu vào, ông cũng khá lắm lời. Ông công khai hỏi thăm tôi về nghề nghiệp, gia đình, những dự định cho tương lai. Khi tôi nói, vì mải học hành nên vẫn chưa có cơ hội lập gia đình, thì ông thoáng một chút nghĩ ngợi rồi chuyển ngay đề tài chê trách cô con gái rượu cũng vì mải học mà chểnh mảng việc gia đình khi chưa thấy dẫn về đứa bạn trai nào cho ông xem mặt. Nghe bố nói, cô sinh viên chỉ khẽ mím môi, không ra phản đối mà cũng chẳng hưởng ứng.

- Mẹ nó mất, chỉ còn nó và tôi, nếu nó có bạn trai thì tôi cũng có bạn trong những dịp như thế này.

Tôi vờ hùa theo ông Bích:

- Cháu hoàn toàn ủng hộ chú. Chỉ sợ rồi chú phải nuôi cả đàn chó, bởi mình chú đuổi không hết.

Lần này thì Diệu hơi bĩu môi, gắp cho chúng tôi mỗi người một cái đùi ếch tẩm bột rán, như muốn bảo: ăn đi và để tôi yên.

Tôi hoàn toàn chiếm được cảm tình của ông Bích. Ông rắt đầu cởi gan ruột, như một người đã tìm thấy bạn tâm giao. Trong một cơn hứng lên lúc sắp chia tay, ông bảo:

- Mày muốn biết về cái dự án nhà máy thép à, chú sẽ cho mày mượn tập hồi ký kia, với điều kiện chỉ mình mày đọc, khi nào xong thì đem trả cho chú ngay.

Tôi cố nén xuống thứ cảm xúc phức tạp đang dâng cao. Tôi rất muốn biết chuyện gì được ông Bích ghi lại, nhưng cũng lại sợ phải biết những sự thật mà mình vẫn đang cố tự huyễn hoặc bản thân. Ví dụ, tôi cố gắng nghĩ rằng, bố tôi chẳng liên can gì đến những sự cố khiến ông Bích thành ra tàn phế thế kia, hoặc khiến những người dân làng cứ chết dần chết mòn vì đủ thứ bệnh lạ, với một ký ức chưa hề phai nhạt về tai họa mà tôi đọc thấy ở một số người tôi gặp. Và liệu rồi mối quan hệ vừa nhen lên giữa tôi với cô sinh viên năm cuối trường luật sẽ ra sao, nếu chẳng may tôi cũng là thủ phạm gián tiếp của những tai họa đó, hoặc khi cô biết rõ về thân phận của tôi? Nhưng tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến thế thì chính ông Bích cầm tập bản thảo, cuộn lại rồi ấn vào tay tôi.

- Cố giữ cho chú nhé. Chú sẽ còn sửa, có cơ hội sẽ in ra cho thiên hạ đọc, nhưng khi đó cũng chỉ sửa chi tiết thôi, cho nó văn vẻ một tí, còn về cơ bản thì những sự kiện sẽ không có gì khác. Cháu tìm trước cho chú một biên tập viên cứng cựa ở nhà xuất bản Hội Nhà văn nhé.

Khi tôi đón tập bản thảo, tôi thấy rõ tay mình hơi run. Tôi nhìn sâu vào mặt ông Bích, hỏi nhỏ, nhưng bằng thứ âm điệu da diết và có phần sợ hãi:

- Chú viết cuốn hồi ký này để cho ai?

Ông Bích xua tay:

- Cầm về mà đọc, rồi sẽ tự có câu trả lời. Diệu, con kiếm cái túi bóng bọc vào giúp bố, nhớ mang trả lại tôi đấy nhé.

Khi ra về, tôi cúi gập xuống chào ông theo truyền thống văn hóa quý tộc châu Âu nhưng nó lại quá giống như lễ ra mắt của con rể hơn là lời tạm biệt. Chứng kiến cảnh đó, Diệu cố ý quay mặt đi. Hình như cô ta lại khẽ bĩu môi. Hình như cô ta khẽ mỉm cười. Cũng có thể là cô ta chẳng biểu lộ cảm xúc gì, mà chỉ là thực thi bổn phận của con cái theo lễ giáo. Đầu óc tôi bỗng dưng rối bời như phải giải mã một ký hiệu nào đó trong Kinh Dịch.

Ông Bích không tiễn tôi. Diệu đã trực sẵn để mở cổng. Tôi khẽ chào cô rồi bước nhanh ra ngoài. Tôi cảm nhận rất rõ bước chân mình đang chạy trốn để thoát khỏi một cuộc rượt đuổi nào đó. Có thể chỉ là do tôi tưởng tượng ra thế. Nhưng khi tôi quay lại thì bắt gặp cặp mắt ngời sáng, đầy nỗi niềm của Diệu phía bên trong cửa, qua một khe nhỏ. Rõ ràng là cô đã nhìn theo tôi. Rõ ràng giữa chúng tôi đang nối bằng một sợi dây mỏng manh nào đó. Hình ảnh nàng công chúa bị bỏ quên ở một vùng quê hẻo lánh là thứ giống với ý nghĩ của tôi lúc ấy về Diệu. Liệu tôi có làm nổi vai của chàng hoàng tử?

Đi được một đoạn, trong khi bác tài đã ra xe và chuẩn bị nổ máy, tôi bỗng chạy vụt trở lại, đến bên ngoài chiếc cổng. Từ bên trong, Diệu hỏi gần như thì thầm:

- Anh quên thứ gì à?

- Không, anh chợt nhớ ra chưa hỏi em một câu - Tôi thở đứt quãng, mất hết vẻ mạnh mẽ của con trai Mr. Nam - Hãy trả lời anh và đừng vặn vẹo gì nhé...

- Anh cứ bình tĩnh mà hỏi...

- Nếu có ngày anh quay trở lại, em có sẵn lòng mời anh ăn cơm không?

- Nghiêm túc nhé - Diệu nhìn tôi bằng cặp mắt mở to - bữa cơm hôm nay là bố em mời anh... Cảm ơn vì đã khiến bố em vui.

Tôi về nhà trong cảm giác vừa buồn vừa vui mà không rõ nguyên nhân. Bỏ mặc hàng loạt công việc đang đợi tôi giải quyết, mặc những cú gọi khẩn khoản của ông Huyện trưởng, tôi vùi đầu vào tập hồi ký của ông Bích.

Giờ thì mời quý vị theo dõi tiếp những điều ông Bích ghi trong tập sách mà quý vị sẽ không tìm thấy trong tiểu thuyết Mối Chúa.

"Nhưng dù ở đâu thì tôi vẫn sẽ chiến đấu - lúc ấy tôi nghĩ như vậy. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì cuộc sống của những người nông dân.

Đêm đần tiên trôi đi trong thứ cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua. Tôi mất cảm giác về thời gian. Nhưng bằng kinh nghiệm, tôi vẫn có thể đoán ra bóng đêm đang tan dần, mặt trời sắp lên, cuộc sống sẽ lại nhộn nhịp bắt đầu một ngày mới.

Trong khi tôi ngồi suy tính thì có tiếng chân bước lại gần. Rồi một giọng trầm đục vang lên:

- Ông ổn chứ?

- Ông là ai? Tại sao các ông bắt tôi? Tôi đang ở đâu?

- Đừng hỏi nhiều thế. Mọi chuyện rồi đâu sẽ có đó. Trước mắt ông cần ăn uống cho cẩn thận. Đây là bữa sáng mà nhiều người làng ông nằm mơ cũng không thấy.

Tôi nghe tiếng bát đĩa đặt xuống bên cạnh. Vì mắt bị bịt chặt nên coi như xung quanh tôi vẫn là bóng đêm. Tôi ước lượng khoảng cách tới khay thức ăn, định hất cho nó lộn nhào xuống đất, đánh động cho bọn người thú vật này rằng tôi không hợp tác. Nhưng tôi chợt nhớ tới một tình huống mà tôi đọc được đã lâu trong sách của Suzuki. Đó là một công án thiền. Tôi nhớ láng máng thế này: Một kẻ không may rơi vào tình thế phải bám cheo leo trên vách đá, cũng là miệng của một cái cửa hang sâu. Phía bên trên miệng hang một con cọp đói đang ngồi chờ anh ta leo lên để xơi tái. Trong khi đó bên dưới đáy hang là một bầy rắn dộc cũng đang đói mồi, thi nhau phun nọc phì phì. Leo lên cũng chết mà tụt xuống cũng chết. Phải làm sao bây giờ? Đang còn suy tính thì anh thanh niên nọ chợt nhìn thấy một chùm nho chín mọng, ở sát ngay trước mặt mà do quá lo sợ nên anh ta không thấy. Một chùm nho mới tươi mọng làm sao! Còn hơn là quà của thánh thần! Trong tích tắc anh thanh niên ngộ ra, vui vẻ đưa tay hái chùm nho chén ngon lành.

Hồi ấy, dù cứ đọc đi đọc lại tôi cũng không hiểu ngụ ý của câu chuyện. Chén xong chùm nho thì anh thanh niên sẽ làm gì để thoát hiểm? Biết là trước sau cũng chết thì ăn thêm chùm nho để làm gì? Trong tâm trạng ấy mà vẫn còn nghĩ đến ăn thì thật vớ vẩn? Những ý nghĩ ấy cứ bám riết lấy tôi, như những câu đố hóc búa nhất của trời đất mà tôi không tìm được lời giải.

Giờ đây, trong tình cảnh tương tự, tôi bỗng thấy bừng sáng trong tâm trí những ý nghĩ rất mạch lạc, thán phục hành động của gã thanh niên kia. Có những điều nếu chỉ cứ đặt câu hỏi thì mãi mãi là những câu hỏi nối đuôi nhau mà không tìm thấy câu trả lời. Bởi vì câu trả lời nhiều khi ở chính hành động đơn giản nhất, cái hành động thuận theo lẽ tự nhiên.

Tôi quyết định sẽ chén hết sạch những thứ béo bổ mà bọn người của bóng đêm - tôi đành gọi họ như vậy - đem tới. Một bát miến xào với cua bể; một cốc kem béo ngậy, một miếng bánh ngọt kèm đĩa hoa quả ướp lạnh và cuối cùng là một cốc trà nóng. Tiêu chuẩn của tôi còn có bao thuốc lá nhưng tôi không hút.

Ăn xong tôi nằm kềnh ra sàn gỗ. Để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Nhưng tôi không phải chờ lâu. Chỉ sau chừng nửa tiếng thì có người tới nói chuyện. Trước hết ông ta xin lỗi vì đã bất nhã với tôi khi không thể dùng cách lịch sự hơn - bởi như lời ông ta nói bằng âm điệu nhẹ nhàng, chính là vì tôi không muốn thế.

- Tôi xin phép bắt đầu cuộc làm quen với ông bằng một món quà mà tôi tin bất cứ ai cũng không nên từ chối - Ông ta bảo - Nếu ông từ bỏ việc chống lại dự án nhà máy thép, ông sẽ có một khoản tiền đủ để ông an nhàn suốt những năm tuổi già, coi như sự đền bù riêng của chủ đầu tư. Ông xứng đáng được nhận mà! Chúng tôi hứa là sẽ không ai biết thỏa thuận này.

- Nếu tôi không nhận, các ông sẽ làm gì?

- Chưa ai từ chối trong trường hợp tương tự khiến chúng tôi chưa hề đặt ra tình huống ấy, nên chưa biết sẽ làm gì. Chúng tôi thành thật mong muốn là mọi việc kết thúc ở đây. Chỉ cần ông ký vào tờ giấy chúng tôi soạn sẵn, mọi việc sẽ vô cùng tốt đẹp. Ông sẽ lập tức thấy ánh sáng cuộc đời lung linh hơn mọi tưởng tượng. Tôi không ép. Ông cứ tha hồ mà suy nghĩ vì thời gian còn nhiều.

Nói xong ông ta bỏ đi luôn. Mọi thứ trở lại sự tĩnh lặng. Tất nhiên là tôi sẽ không ký. Tôi không thể và không có quyền bán đứng bà con, những người đã coi tôi như đại diện của họ. Tôi biết bọn chúng đang giăng ra một cái bẫy. Suốt cả ngày hôm đầu tiên chúng để tôi suy nghĩ nên không làm gì. Luôn có một gã đàn ông - tất nhiên là tôi không thây mặt - túc trực để nghe tôi yêu cầu. Chủ yếu là mang nước cho tôi, đưa tôi vào nhà vệ sinh và phục vụ thức ăn ngon. Vài lần tôi tìm cách moi chuyện nhưng hắn hoàn toàn câm lặng.

Khoảng nửa đêm hôm sau kể từ khi bị bắt cóc, thì tôi bị đánh thức dậy. Vẫn cái giọng lịch lãm lúc sáng qua, chỉ hỏi tôi đúng một câu:

- Ông ăn có ngon miệng không? Ông cần bất cứ thứ gì thì cứ nói, chúng tôi luôn chờ để được phục vụ.

Khi tôi nhếch mép bảo tôi chẳng cần gì, thì ông ấy chuyển đề tài hỏi luôn:

- Ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Với ông thì thời gian còn nhiều, nhưng riêng tôi chỉ còn rất ít thời gian ở đây nên tôi mong được nghe câu trả lời ngắn gọn nhất của ông.

- Tôi có thể trao đổi với ông vài điều không?

- Được, nhưng mà đi ngay vào chuyện nhé.

- Tại sao các ông không mượn tay chính quyền ra lệnh cưỡng chế, việc gì phải tốn thời gian thương lượng. Các ông đủ sức để làm điều đó. Tôi biết là các ông đã mua đứt chính quyền từ xã lên huyện hoặc có thể cả cấp cao hơn. Chỉ một tờ quyết định, mấy trăm người có vũ khí và vài cái máy ủi thì liệu chúng tôi kháng cự được mấy ngày.

- Ông có ý gì trong những lời vừa nói? Có phải ông muốn bảo rằng chúng tôi đang làm khó cho ông bằng việc mượn uy tín của ông và vì điều đó khiến ông phải chịu trách nhiệm với dân làng?

- Ông có thể cứ hiểu như vậy nhưng ý tôi là, mọi thứ đều trong tay các ông, sao phải bày trò ra thế này?

- Ông quả là người đáng mặt thủ lĩnh. Nhưng chính ông đang không muốn mang tiếng với dân làng, thì phần nào chúng tôi cũng thế. Chúng tôi muốn thỏa thuận, hơn là ép buộc. Thỏa thuận là xu thế của thời đại ông ạ. Chỉ cần phá vài ngôi nhà, bắt vài người, có tí lửa cháy nữa là tiền bạc cũng tiêu tan... Rồi tiếng xấu để đời. Chúng tôi đã có kinh nghiệm trong chuyện này, rằng mang sự phồn vinh đừng bao giờ kèm theo lòng thù hận.

- Đằng nào thì tiếng xấu với các ông chả để đời rồi - Tôi nói một cách mỉa mai - Ông tin là với cách thỏa thuận mà các ông đang muốn, sẽ không có sự thù hận?

- Tôi không chắc lắm. Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi. Có thể lúc đầu vẫn còn nhiều ẩn ức, bất mãn ở một số người do họ chưa tin chúng tôi, mà vẫn tin vào ông. Chỉ một số người thôi. Giá mà ông biết bọn trẻ đang đứng về phía chúng tôi. Chính xác hơn là chúng đứng về phía tương lai của chúng. Nhưng tôi sẽ không lan man chuyện đó khiến ông buồn lòng. Tôi khẳng định với ông là chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi. Nhà máy thép sẽ khiến bà con thay đổi. Khi đó họ sẽ cảm ơn chứ không thù chúng tôi.

- Nếu không phải là sự thay đổi theo chiều hướng tốt thì sao?

- Cái đó thì ông hoàn toàn yên tâm. Chúng tôi không nghĩ ra được bất cứ cái gì mới trong việc kiến tạo sự phát triển. Chúng tôi chỉ đang đi theo thiên hạ. Mà đi theo sau họ một quãng xa. Những chuyện như thế này từng xảy ra ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông... Nhiều người dân ở những nước ấy cũng phản đối công nghiệp hóa bằng cả gươm giáo và thuốc nổ, cũng ấm ức khi chuyển đến những khu định cư mới. Nào là cừu ăn thịt người. Nào là sắt thép ăn thịt người. Nào là rượu pha máu... Nào là vân vân... Nhưng như ông thấy đấy, nếu không có những cái đầu tỉnh táo, quyết đoán, thì liệu các nước ấy có thành rồng thành phượng hay vẫn cứ mãi chỉ là những nước đang phát triển, chỉ là rắn nước, liu điu, chim sẻ thôi? Ông yên tăm là không ai tự nhiên lại đi giật lùi rồi lôi những người khác đi theo.

- Nhưng với những người chết vì bệnh tật, bị đẩy ra rìa... thì họ không nghĩ thế đâu?

- Họ nghĩ gì cũng chỉ là thiểu số! Không phải ai cũng may mắn ông ạ. Phải có rủi ro và chúng ta không việc gì phải mềm yếu vì cái tỷ lệ nằm trong giới hạn cho phép, ý tôi nói là nếu có vài vạn người chết vì bệnh tật, thì có nhiều chục triệu người từ nghèo đói thành khá giả? Là những kẻ dẫn dắt, chúng ta quan tâm đến thành phần nào?

- Tôi sợ ông quá. May mà ông chỉ là một kẻ làm tiền, nếu ông mà làm kẻ dẫn dắt quyền lực thì cuộc sống này chắc chắn thảm họa.

- Chắc không? Chắc là tôi chỉ làm tiền mà không làm những thứ khác? - Ông ta hỏi khá cao giọng - Và liệu khi tôi làm thứ khác đó thì có chắc là chỉ tạo thảm họa? Ông đúng là chỉ biết một mà không biết mười. Xin lỗi vì tôi không còn thời gian để ngồi nghe ông chửi.

Ông ta, cái bóng đêm vừa trùm xuống đầu tôi lặng lẽ bỏ đi. Tiếng chân ông ta nhẹ như mèo nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn có một sự vang rền nào đó, kiểu như tiếng bước chân khô khốc của một con vật móng guốc. Trong đêm tối, ở cái nơi không thể xác định về mặt không gian, điều đó còn ghê rợn gấp bội.

Cũng ngay lập tức tôi được đưa lên xe. Vẫn cái gã đàn ông suốt ngày nghe tôi sai bảo, áp tôi ra xe và ngồi giữ tôi trên chiếc ghế. Chúng tôi bắt đầu một chuyến hành trình vô tiền khoáng hậu bởi không thể biết chiếc xe này là thật hay là chiếc xe ma. Tôi là thật, còn sống hay chỉ là một linh hồn đã thoát xác? Suốt cả đêm xe chạy vô định, hụp lặn trên mọi loại cung đường. Có lúc tôi hoàn toàn tin rằng mình đang ở địa ngục và những kẻ bên cạnh là lũ quản giáo của Diêm vương. Tôi cố lần hồi nhớ lại xem có bằng chứng nào cho thấy là tôi đã chết. Nhưng điền đó liên tục bị bác bỏ bởi tiếng nói thì thầm của những kẻ ngồi bên cạnh mình.

Sau này thì tôi biết đó chỉ là ảo giác, được tạo ra bởi một loại thuốc tác động đến hệ thẩn kinh. Tôi đã bị đầu độc để mất hết khả năng kiểm soát và đối mặt với nỗi sợ không thể nào thoát ra được.

Nhưng đó chưa phải là tình huống kinh khủng nhất tôi phải trải qua. Sang ngày thứ ba thứ tư gì đó, thay vì lên chuyến xe ma du hành khắp vũ trụ, tôi được tống vào trong một chiếc rọ, loại người dân quê tôi vẫn dùng để chứa những con lợn hàng tạ khi vận chuyển mà không làm nó đau như cách trói bằng thừng hoặc dây thép. Tất nhiên là vẫn ban đêm và vẫn những con người của bóng đêm. Họ khiêng tôi trên một chiếc đòn xóc, đi qua những khu vực giống như bờ ruộng. Sau đó họ đặt tôi xuống một đám cỏ. Nghe tiếng gió, tiếng côn trùng, thỉnh thoảng có cả tiếng quẫy nước, tôi đoán ra mình đang trên một bờ đầm hoặc vực nào đó. Chưa kịp định thần và nghĩ xem họ định làm gì, thì tôi thấy toàn thân được nhấc bổng lên cùng chiếc rọ, bởi những người bên ngoài. Sau đó họ đu đưa lấy đà rồi tôi chỉ thấy mình bay lên không trung. Cảm giác đó hoàn toàn rõ ràng. Tiếng gió vù vù bên tai tôi khoảng vài giây trước khi tôi biết là mình bị ném xuống nước. Tôi nhanh chóng chìm dần. Nước bọc chặt lấy tôi. Lòng tôi thầm nghĩ: Thế là hết! Cuộc đời mình sẽ chấm dứt ở đây. Cách giết người này không mới, gọi là dìm cho chết, đi tàu ngầm, trầm hà. Tất nhiên là tôi chưa chết ngay. Trong màn nước đen kịt, tôi quẫy đạp tuyệt vọng. Mùi rễ bèo thối xộc vào mũi tôi. Tôi cố nín thở để nước không vào miệng. Tôi cảm thấy mình tiếp tục chìm dần xuống. Tôi bắt đầu thấy ngộp thở. Bụng tôi cứng dần lại. Phổi tôi đã bị ép quá mức, sắp sửa rách toang ra. Chỉ thêm vài giây nữa là tôi chết ngạt, tôi biết rõ như vậy. Nhưng chả hiểu sao đúng vào lúc tay tôi sắp buông xuôi thì bỗng thấy mình như được bay lên, vọt khỏi mặt nước để sau đó không khí ùa đầy khoang ngực.

Tôi há to miệng để hớp không khí. Tôi bị ho sặc sụa. Mùi tanh nồng của bùn lẫn rễ bèo thối là cảm giác thật nhất lúc ấy để tôi biết mình vẫn còn sống.

Hóa ra chính bọn người vừa quẳng tôi xuống nước đã lại kéo tôi lên, khi tôi sắp bị ngạt. Tôi vẫn nằm trong rọ, thở như một con cá bị vứt lên cạn. Khi đó đang là mùa hè nhưng tôi thấy rét run. Thêm vào là cảm giác ớn toàn thân vì sự bất an.

- Ông thấy thế nào, thú vị chứ? - Một giọng cục cằn, rất đểu giả, cất lên.

- Chúng mày là đồ quỷ sứ, loài rắn độc - Tôi rủa một cách yếu ớt - Tao có chết cũng cam lòng.

- Ai cho ông chết? Ông chết thì hết mẹ nó chuyện - Vẫn cái giọng cục cằn nhưng lần này gã cười khùng khục - chúng tôi phải nuôi bọn chuyên gia để chúng vắt óc nghĩ mãi mới ra cái cách hay ho thế này đấy, không được áp dụng cũng phí. Ông có thể là anh hùng trong thời chiến, những chiến tích của ông rất đáng ngưỡng mộ, nhưng hôm nay ông sẽ không còn có thể anh hùng được nữa, vì chúng tôi mạnh và nguy hiểm hơn mọi kẻ thù mà ông đã đối đầu. Nào, chuẩn bị tăng thứ hai!

Dứt lời, tôi lại bị nhấc lên, đu đưa lấy đà và bay vèo xuống nước y như lần đầu. Lại chìm dần vào khối chất lỏng sền sệt. Lại quẫy đạp trong thứ mùi hôi thối. Và lại đúng vào giây phút tôi mất cảm giác vì ngộp thở thì chúng lại kéo lên.

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại gần như suốt đêm. Những lần sau koảng cách kéo lên cứ ngắn dần để phù hợp với sức chịu đựng của tôi. Nhưng vẫn chính xác đến từng giây. Chắc chắn đây phải là bọn tra tấn người chuyên nghiệp, nghiên cứu dựa trên nền tảng tư tưởng phi nhân bực cao nhất mới có thể nghĩ ra cách hành hạ ghê rợn này. Bởi mọi thứ đều ở mức hoàn hảo. Người bị tra tấn luôn luôn ở điểm tới hạn của sự phát điên. Chỉ cần bọn chúng sai lạc vài giây là tôi chết ngạt. Nhưng không bao giờ chuyện đó xảy ra. Không lần nào sai một li. Bao giờ cũng đúng vào cái khoảnh khắc gần mất cảm giác thì tôi lại được kéo lên để thở.

Nhưng cho dù làm thế, bọn thú vật vẫn không lay chuyển được tinh thần của tôi. Tôi đã kịp biết là chúng không dám giết tôi, bởi nếu điều đó xảy ra thì mọi chuyện cũng kết thúc. Vì thế, tôi tìm cách thích nghi với kiểu tra tấn quái đản này. Tôi không giãy giụa mà cố thư giãn để kéo dài khả năng nín thở. Đáng lẽ ở đúng giây thần kinh tôi tê liệt như tính toán của bọn tra tấn, thì thực tế tôi vẫn còn khoảng vài giây nữa, kịp để chúng kéo lên trong trạng thái chưa phát cuồng vì thiếu dưỡng khí.

Nhưng tôi gục ngã vì một chuyện khác, liên quan đến cuộc sống và tính mạng của con gái tôi...

... Khoảng một tuần kể từ khi tôi bị bắt cóc, tôi trở về làng giữa thanh thiên bạch nhật, bảnh bao như vừa đi chơi một chuyến, trên chiếc xe taxi. Mọi người kéo đến hỏi tôi tự dưng đi đâu mất tích, tôi chỉ đáp là có chút việc nơi người bà con, cần có tôi để giải quyết. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bởi họ nghĩ lại có chỗ dựa tinh thần tiếp tục cuộc chiến đấu chống thu hồi đất cho dự án thép. Nếu ai tinh ý sẽ thấy có vài thay đổi trên mặt tôi. Nó nhợt nhạt hơn, không chỉ do bị ngâm nước, mà còn do tâm trí tôi hoàn toàn tan nát. Không ai biết là tôi đã phản bội họ. Không ai nghi ngờ nhìn sâu vào mắt tôi để thấy điều đó. Tôi đã đồng ý ký vào bản cam kết nhận tiền đền bù, cam kết vận động bà con không chống lại chủ đầu tư, cam kết giữ kín mọi chuyện đã xảy ra. Bù lại, tôi được bồi thường nhiều hơn gấp ba lần những gì mình được hưởng và con gái được an toàn tuyệt đối. Theo gương tôi và do mất chỗ dựa, những người dân ngoan cố nhất cuối cùng cũng đã chấp nhận phương án đền bù, dù trong lòng họ vẫn thấy cay đắng. Đôi khi cũng có ai đó dò xét tôi, rằng vì sao tôi lại đổi ý nhanh đến thế. Nhưng tôi biến mình thành tảng đá, hoàn toàn câm nín, thây kệ ai nghĩ gì thì nghĩ.

Đó sẽ là bí mật mà tôi dự định mang theo xuống mồ. Bởi tôi không muốn làm tổn thương con gái, không muốn nó thù hận cuộc đời này từ khi còn là trẻ con. Tôi chỉ có mình nó là niềm hy vọng. Đó là chỗ yếu tuyệt đối của tôi và những kẻ chiếm đoạt đã tìm thấy rồi lợi dụng triệt để.

Nhưng cũng bắt đầu từ cái ngày khủng khiếp đó, hằng đêm tôi sống trong cảm giác mình đang ở địa ngục".

Tập bản thảo còn khá dài, phần sau chủ yếu kể về những chuyện xảy ra khi nhà máy thép mọc lên, đi vào hoạt động, theo lối viết của người điều tra thu thập nhân chứng. Tất cả nhuốm một màu đen tối, vô vọng và đau đớn. Nhưng ông Bích không hé lộ thêm tí chi tiết cụ thể nào liên quan đến Diệu, lý do duy nhất khiến ông phải khuất phục.



                                                                              Đãng Khâu
                                                                                                                                                            (còn tiếp)






*

Mời tìm đọc:

Hơn Năm Mươi Lăm Năm Thơ Trần Yên Hòa
Click vào:

(từ: Sấp Ngửa)
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Mười Một 20186:45 CH(Xem: 27)
Cái giá mà ông Huyện trưởng đưa ra ngầm ý nhắc tôi đừng tưởng mọi việc cứ thế mà xong
08 Tháng Mười Một 201812:45 CH(Xem: 59)
Tôi quyết định đối đầu với ông Xã trưởng. Sau mọi cân nhắc, tôi thấy mình đã ở vào thế không thể
23 Tháng Mười 20187:33 CH(Xem: 109)
Thay vì lao vào những việc đang nóng bỏng sau mấy ngày vắng mặt bị ùn lại, tôi dành thời gian
16 Tháng Mười 20188:09 CH(Xem: 159)
Chuyện ông Quang trực tiếp kể với tôi về những bóng đen bịt mặt có khả năng xuất hiện trong đêm đen
06 Tháng Mười 20188:40 SA(Xem: 155)
Tôi có lý do để gác lại mọi công việc mặc dù điều đó có thể khiến tôi phải trả giá.