DANH SÁCH TÁC GIẢ
KHÁCH THĂM VIẾNG
2,377,643

VN: Xã Hội đảo điên - "Thánh địa" mại dâm nam - Những phụ nữ co ro chờ việc trong giá lạnh - Hãi hùng “công nghệ” làm ngô cay

Sunday, January 16, 201112:00 AM(View: 22610)
VN: Xã Hội đảo điên - "Thánh địa" mại dâm nam - Những phụ nữ co ro chờ việc trong giá lạnh - Hãi hùng “công nghệ” làm ngô cay

"Thánh địa" mại dâm nam


gay

Nếu như "tam giác vàng" là đất hành nghề của các cô gái mại dâm di động thì mại dâm đồng tính nam (gọi tắt là gay) cũng có "thánh địa" riêng của nó. Đó là đoạn đường từ Thảo Cầm Viên (Sở thú) đến gần cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, TPSG.

Hàng đêm, theo tìm hiểu của chúng tôi, có không dưới 50 chàng trai, độ tuổi chỉ khoảng từ 17, 18 đến 25 - hoặc đứng rải rác cạnh những gốc cây, hoặc ngồi trên những chiếc xe gắn máy dựng trên lề đường như người nhàn du, chờ "khách".

1. Khác với "tam giác vàng", nơi gái mại dâm hoạt động giữa ban ngày ban mặt, thì "thánh địa" của dân “gay” xem ra có phần kín đáo hơn. Từ khoảng 20h đến 24h , mọi "giao dịch" gần như trầm lắng. K., dân “gay” chính hiệu, hướng dẫn viên tình nguyện cho chúng tôi trong chuyến thực tế này, nói: "Những thằng "đi khách" vào giờ này hầu hết đều đã có hẹn trước".

Để chứng minh, K. chỉ cho chúng tôi một ông trung niên cưỡi trên chiếc Air Blade, và mặc dù đoạn đường này thẳng tắp, không một ngã rẽ nhưng ông ta vẫn bật "xi nhan" bên phải, chớp nháy liên tục. K. nói: "Tín hiệu đó". Quả thật, chỉ sau vài giây, một cậu trai đang ngồi vắt vẻo trên chiếc Wave Alpha đột ngột gạt chống chân lên rồi nổ máy. Theo lời K., bãi đáp của họ là một khách sạn có tên S.Y. thuộc quận 9, nơi mà chủ khách sạn coi việc hai gã đực rựa vào thuê phòng là chuyện bình thường.

1h sáng, "chợ người" nhộn nhịp hẳn lên mà thoạt nhìn vào, chúng tôi cứ ngỡ đó là buổi hẹn hò gặp mặt của những nhóm thanh niên rủ nhau đi chơi đêm. Hàng chục chiếc xe gắn máy đỗ lại, có những chiếc xe tay ga đắt tiền, chủ nhân của nó ăn mặc bảnh bao nhưng cũng chẳng thiếu những chiếc "xế cùi" và người cưỡi nó áo thun sờn rách, chân lết đôi dép lê. Thỉnh thoảng, một chiếc ôtô du lịch trờ tới rồi một chàng “gay” nhanh chóng chui vào. Nghe nói chàng này là... sinh viên, đi "làm thêm" để kiếm tiền trang trải học phí. Do có thân hình đẹp, nên chàng "sinh viên" là hàng "sao" ở đây. K. nói tiếp: "Bình thường, giá đi khách là từ 200 đến 300 nghìn đồng, tiền thuê phòng khách trả. Còn với những thằng thuộc loại "sao", đi bao nguyên đêm là 1 hoặc 1,5 triệu".

Nếu như mới chỉ khoảng hai thập niên trước đây thôi, đồng tính bị xã hội nhìn bằng con mắt kỳ thị, ghẻ lạnh - thậm chí khinh bỉ thì bây giờ, cái nhìn ấy đã có phần cảm thông hơn, thậm chí còn được coi là chuyện bình thường. Từ nửa thế kỷ qua, y học áp dụng nhiều biện pháp nhẹ nhàng hơn để điều trị đồng tính, chẳng hạn như cho dùng cocaine, bổ sung nội tiết tố estrogen, testosterone... liều cao, thậm chí dùng cả niềm tin tôn giáo và cả những phương thức tâm linh..., nhưng tất cả vẫn chẳng đem lại sự thành công nào. Vì thế hiện nay, khá nhiều nước trên thế giới đã công nhận chuyện đồng tính, và ra quyết định hợp thức hóa những cuộc hôn nhân của những người đồng tính.

Tại Việt Nam, vào thời điểm này, vẫn không có bất kỳ một quy định nào cấm hai người đồng giới yêu nhau, nhưng cũng không khuyến khích. Chả thế mà trên mạng Internet, đã xuất hiện những trang web dành cho dân "gay", cụ thể như trang "Tình yêu trai Việt", có số thành viên tham gia lên đến gần 3.000 người. Trong trang web này, người ta có thể đọc thấy - hoặc là tâm sự của những "gay", hoặc tìm bạn tình, hoặc cách phòng tránh bệnh tật khi quan hệ đồng giới... M., một thành viên của "Tình yêu trai Việt", nói: "Chỉ khi vào đây, em mới thực sự thấy mình là... người (?!)". Theo M., từ khi gia đình biết cậu ta là "gay", thì cậu ta luôn phải chịu những sự dè bỉu, thậm chí chửi bới, đánh đập.

Dưới con mắt của những chuyên gia về y tế, thì đồng tính chỉ là sự lệch lạc về xu hướng tình dục, chứ không phải là bệnh. Xu hướng tình dục của mỗi con người được cấu tạo bởi 4 yếu tố. Một là yếu tố sinh học (con trai hay con gái), hai là bản chất (nam thích nữ và ngược lại), ba là vai trò (chinh phục, tán tỉnh), bốn là cảm xúc (khoái cảm khi quan hệ tình dục). Chỉ cần một trong 4 yếu tố này thay đổi, thì người ta dễ rơi vào trường hợp đồng tính. Tuy nhiên, đồng tính là một chuyện, còn mại dâm đồng tính thì lại là chuyện khác.

Trở lại với các "chợ" mại dâm đồng tính, không chỉ ở đoạn đường Sở thú, Nguyễn Hữu Cảnh, đất làm ăn của mại dâm nam còn là những con đường quanh nhà máy bia Sài Gòn như Nguyễn Kim, Nguyễn Chí Thanh và gần đó là Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, thời gian hoạt động của họ thường là từ sau 21, 22h đến 1,2h sáng. Cứ vài chục mét, lại có một hoặc hai, ba thanh niên đứng rải rác, mắt đảo như rang lạc mỗi khi nhìn thấy một chiếc xe gắn máy do... đàn ông cầm lái, đang đi bỗng dưng giảm tốc độ hoặc dừng lại. Lập tức, họ ùa ra: "Đi chơi không anh hai?".

K., tình nguyện viên hướng dẫn chúng tôi, cho biết: "Chợ tình lớn nhất của “dân gay” ở Sài Gòn là khu vực công viên Gia Định trên đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận". Tại đây, vào đêm Chủ nhật ngày 21/11, chúng tôi chứng kiến cả trăm “dân gay”, quần áo đủ màu đủ kiểu, bôi nước hoa thơm nhức mũi, nhộn nhịp chèo kéo người đi đường. K. nói tiếp: "Sang trọng hơn, còn có những điểm spa. Vào những nơi này thì hoàn toàn yên tâm" bởi lẽ sau khi mua xong chiếc vé mát-xa, khách có thể tự do "vui chơi" với người phục vụ - dĩ nhiên là nam giới - miễn là thỏa thuận xong giá cả.

2. Cuối tuần vừa rồi, K. chủ động gọi điện thoại cho tôi. "Anh rảnh không? Chiều sang nhà trọ chở em, em có chỗ cho anh đi chơi. Vui lắm". Chỗ dân đồng tính thích đi chơi, nghĩa là chỗ chúng tôi đi... tác nghiệp.

Đúng hẹn, tôi sang khu nhà trọ của K. Dãy nhà trọ nằm gần đường Nguyễn Hữu Cảnh. K. diện khá bảnh, quần jeans xanh nước biển, áo thun màu hồng nhạt... Vừa nhìn thấy tôi, K. há hốc mồm bảo "Anh đi phỏng vấn hay sao mà ăn mặc như... công chức thế?". Nói xong, K. kiên quyết bắt tôi phải thay đồ cấp tốc, cũng quần jeans, áo thun như K. "Vậy nó mới hợp thời", K. cười. Tôi không hỏi K. rằng đi đâu, bởi áng chừng khi trời vẫn còn chưa tối hẳn, chắc chắn là đi đến một tiệm spa hay mát-xa nào đó dành cho dân đồng giới.

Tiệm mát-xa nằm trên con đường lớn ở quận 10, có cái tên chẳng ăn nhập gì với chuyện "mát xa" hay "mát gần" gì cả. K. dặn tôi rằng chốc nữa vào trong tiệm, tuyệt đối không được mang theo điện thoại di động và phải “mạnh dạn” lên cho giống dân đi tìm "bạn tình" thứ thiệt. Chứ không thì dễ rắc rối với mấy tay bảo vệ lắm.

Sau khi gửi xe, K. khoác vai tôi thân mật tiến vào phía bên trong tiệm mát-xa. Anh nhân viên phục vụ nhìn K. cười cầu tài: "Lâu quá mới thấy anh ghé chơi. Số 23 của anh có khách rồi, anh lựa số khác được không hay anh đợi?". "Anh không quan trọng, lo cho ông anh của anh đi. Mới tập tành chơi, có đứa nào dễ thương chút không, cưng", K. vừa nói vừa mở ví rút ra tờ 50 nghìn dúi vào tay anh nhân viên. "Có mà, anh đợi em chút", gã cho tiền vào hộc tủ dưới bàn và nhanh chóng lục một ngăn tủ khác, chìa ra một cuốn catalo hình ảnh. "Anh lựa đi, toàn mấy em đẹp mà ngoan", gã vừa đưa cho tôi vừa bảo.

Cầm cuốn catalo, tôi lùi ra ghế sa-lon dành cho khách để... lựa trai. K. tiến lại gần, nói nhỏ: "Ai vào đây cũng xài tên giả. Lát anh boa cho thằng làm cho anh 200 nghìn là được. Đừng boa hơn, phá giá của người ta. Mà anh có làm gì đâu, nên boa 100 cũng được".

Tôi chọn một thanh niên nhìn đẹp như diễn viên Hàn Quốc sau khi đã phẫu thuật thẩm mỹ, số 17. "Có ngay, anh đợi một lát", tay nhân viên phục vụ bảo. Tôi hỏi giá tiền cho mỗi tích-kê, gã gạt ngang, bảo: "Lát xong việc, anh trả một lần luôn".

Cũng như những tiệm mát-xa khác, khu xông hơi khô và ướt ở nơi đây cũng nhộp nhịp nam giới. Có điều, ở mát-xa do nữ phục vụ chỉ toàn thấy thanh niên với ánh nhìn rất nam tính, còn ở đây, bất cứ ai nhìn chằm chằm vào cơ thể mình cũng khiến tôi sởn cả gai ốc. Quấn độc một cái khăn tắm màu trắng đã cũ, xù lông lên người, tôi cùng K. bước vào phòng xông ướt. Ngồi quáng quàng một lúc, tôi bảo K.: "Hay anh lên phòng trước đây. Làm nhanh về nhanh. Đúng 30 phút nữa anh sẽ đợi em ngoài sa-lon". K. đồng ý.

Cuối tháng 10/2010, CAQ 10 đã bất ngờ kiểm tra cơ sở mát-xa nam có tên “Nụ cười vàng” trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. Tại đây, các trinh sát đã bắt quả tang các nam nhân viên đang thực hiện hành vi kích dục cho khách ngay tại phòng mát-xa.

Trong những căn phòng mát-xa khác, trinh sát còn phát hiện 10 vị khách nam đang "tự nguyện" thoát y để các nam nhân viên... làm gì tùy thích. Điều tra cho thấy, đây là cơ sở mát-xa kích dục dành cho dân đồng tính. Chỉ với 200.000đ tiền boa, khách hàng có thể được các nam nhân viên thực hiện cho đến... Z.

Ở phòng nghỉ, cậu thanh niên đưa nước và trái cây, nhìn tôi đầy ẩn ý xong lập tức... kéo ghế ngồi xà xuống ngay cạnh bên. "Anh mát-xa chân trước không. Mát-xa bằng dầu, kéo từ ngón chân lên đến hết đùi. Thoải mái lắm á. Anh thích boa nhiêu thì boa, em không có đòi đâu", cậu gợi ý. "Anh đang đợi số 17. Lát nữa anh muốn làm gì thì làm. Cưng làm cho người khác đi, nha", tôi cố làm ra vẻ sành điệu. "Ứ, vậy thì thôi", kèm theo tiếng nũng nịu là cái nguýt mắt rất dài.

Phục vụ gọi "Số 17 chờ khách ở phòng 15". Tôi lò dò vào phòng, phòng cách biệt, nhỏ xíu. Có chiếc giường bé tẹo như băng ca được phủ lớp grap giường nhàu đỏ thẫm, ánh sáng vàng vọt từ cái đèn ngủ hắt xuống, tiếng nhạc dịu dịu...

Cậu phục vụ tôi cơ bắp săn chắc, rất nam tính. "Chào anh! Em tên Thông. Quê ở Cần Thơ. Anh tên gì? Đi chơi ở đây nhiều chưa?” - cậu hỏi. Tôi ậm ừ vài câu, rồi bụp luôn: "Anh bận lắm, làm nhanh thôi, còn về nữa".

Vài màn xoa bóp đầy tính chất... mời chào được thực hiện. "Anh nằm ngửa ra đi" - Thông bảo. "Hả? Để làm gì?", tôi rất cảnh giác. "Thì để làm cho anh... thích", Thông cười rất hỗn... Hoảng quá, tôi nói đại: "Bạn anh bảo, em có tuyệt chiêu làm cho khỏe người, không có tuyệt chiêu làm cho... mệt người nên anh mới chọn em. Anh có vợ rồi, anh không thích bất cứ chuyện cơm phở chả nem gì khác", tôi nói liên thanh. Dứt lời, tôi chụp ngay cái phiếu đánh số thẻ giữ đồ và nhân viên phục vụ, điền nhanh vào phần "Khách thưởng thêm" 200 nghìn rồi... biến mất. Chắc hẳn, Thông đứng trong phòng nhìn theo với ánh mắt rất... ngơ ngác.

Ngồi ở ghế sa-lon đợi K., tay nhân viên tiếp tân hỏi: "Vui không anh?". "Ờ, vui vừa vừa", tôi đáp. 5 phút sau, Thông đi ra, đưa phiếu phục vụ cho tiếp tân, vẫn nhìn tôi nửa như muốn hỏi nửa không. Vẫn đang sợ, tôi nhìn sang chỗ khác. Phải rất lâu sau, K. xuất hiện. Đi với K. là cậu thanh niên đẹp trai cũng chẳng kém Thông là mấy. K. quay ngang người, hôn cậu ấy một cái đắm đuối, trước khi chia tay còn bẹo má quyến luyến thêm lần nữa. Hãi thế(!).

Tổng cộng cho buổi thực tế này của tôi là 2 tích-kê giá 240.000đ, tiền boa cho cả tôi và K. là 400.000đ. Tổng cộng, 640.000đ. K. có vẻ thỏa mãn lắm, nhìn tôi dò xét. Tôi nói khẽ: "Về thôi. Anh còn có việc bận. Nhanh, nhanh, nhanh!".

3. Ngồi cà phê với nhau, K. bảo rằng ở những quán mát-xa đồng giới như kiểu ấy đều có giá boa khá rõ ràng. Tùy chuyện chiều khách mà giá boa từ 100 đến 150.000đ đến 150.000đ, 200.000đ trở lên tùy theo khách thích hay không. Còn nếu làm luôn chuyện Z tại phòng thì là 500.000đ. Thông thường, sau 20 giờ, các tiệm mát-xa hay spa dành cho dân đồng giới đều chật kín người. Khách có nhu cầu phải đợi hàng giờ liền mới tới lượt mình vào "mát cho... mệt người". Và đa phần, các tiệm thư giãn này đều kèm theo chuyện kích dục cho khách hàng. Thậm chí, là làm luôn chuyện ấy ngay tại phòng mát-xa.

BVN-TH

Những phụ nữ co ro chờ việc trong giá lạnh 


Phố phường Hà Nội như co lại vì lạnh giá tăng cường. Ở góc chợ, những người phụ nữ đang chạy ào ra khi có người muốn thuê việc...


Nhọc nhằn bán sức

 

Gạt vội chân chống những chiếc xe đạp “tồng tộc” cũ kỹ, lỉnh kỉnh những đòn gánh, mẹt, sàng, tải cũ… Hơn 10 người phụ nữ cùng ngồi co ro nơi đầu một ngã tư trên đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), bắt đầu một ngày “bán sức” chờ đợi người đến “thuê mua”.

 

Vẫn còn lẩy bẩy trong cái rét trên dưới 10 độ của Hà Nội những ngày qua, chị Nguyễn Thị Thành (48 tuổi) tâm sự: “Cũng không phải làm chuyên nghiệp gì đâu, chỉ tranh thủ mùa vụ những lúc nông nhàn chúng tôi lại rủ nhau lên đây làm thêm. Đạp xe từ 6 - 7h sáng, từ Đông Anh sang, ngày nắng ấm thì không sao, mấy ngày hôm nay lạnh quá nhưng cũng sắp vào vụ cấy nên vẫn cứ cố. Mong được ngày nào trang trải thêm ngày ấy, cấy vụ đông đến Tết chắc cũng chẳng ra làm thêm được nữa”.

cong_nhan_0

“Nhưng rồi làm nhiều cũng thành chuyên nghiệp. Tính ra tôi cũng đứng nơi chợ người này đến gần 10 năm rồi đấy”.

 

Chưa kịp nói dứt câu, thấy mấy người chạy vội ra chiếc xe tải chở cát đang đứng phía góc đường chị cũng vội vàng đứng phắt dậy. Về ngồi lại, chỉ tay theo hai người phụ nữ vừa dắt xe đạp với theo chiếc xe tải chị xuýt xoa: “Xe cát nhỏ, hơn 2 khối 50.000 hai người. Vất vả lắm nhưng cũng vẫn may. Có khi đến 2 - 3 ngày cứ đạp xe đến rồi lại đạp xe về mà không có ai thuê. May mắn thì cũng vất vả lắm. Như hồi tháng 8 tháng 11 công việc đều đều, ngày có bù ngày không thì mỗi ngày cũng được 100 nghìn. Ngày được đến 200 - 250 nghìn thì đều về muộn. Có khi 8h tối mới xong khoán, đạp xe về đến nhà cũng đã là 9h tối”.

 

Chị Trần Thị Dung ngồi cạnh đấy cũng chia sẻ thêm: “Nhắc đến chợ người thì ai cũng biết. Thôi thì làm đủ thứ việc, những việc người ta ngại động tay, động chân thì tới lượt mình. Từ những việc nhẹ nhàng như rửa bát, dọn dẹp nhà cửa đến những việc nặng nhọc như xúc đất, cát, gánh gạch, vác xi măng đủ cả. Nhưng chủ yếu họ vẫn thuê mình xúc cát, gánh gạch…cho các công trường xây dựng. Cứ 20 nghìn 1m khối. Có ngày kiếm được 100 - 200 nghìn là gánh đến 2 - 3 tấn trên vai”.

 

Bon chen góc "chợ người" đường Bưởi, 3 người phụ nữ đang ngồi phía đầu dốc như lọt thỏm nơi góc chợ có đến gần 20 người đàn ông. Cùng ở xa lên đây mưu sinh, chị Vinh (Nghệ An) tâm sự:

“Phụ nữ đứng ở chợ người vất vả lắm. Nhiều người hỏi sao bon chen được với đàn ông con trai? Nhưng thật ra có những việc phụ nữ làm được mà đàn ông lại vụng. Mà nhiều khi những người đến thuê cũng chẳng phân biệt đàn ông đàn bà. Mình xác định làm nơi "chợ người" này là cũng chấp nhận nặng nhọc chẳng khác gì đàn ông chứ”.

 

Tê tái tết muộn

cong_nhan_2

 

Lập bập trong cái rét, chị Vinh kể: “Cả gia đình có 6 miệng ăn. Ở quê làm ăn vất vả mà cũng không đủ ăn nên vợ chồng chị phải lên đi làm. Mà cả 2 vợ chồng đều làm ở chợ này hết. Vừa nói chị vừa chỉ cho tôi chồng chị trong những người đàn ông đang đứng phía xa. "Nặng nhọc, vất vả nhưng mỗi tháng cả hai vợ chồng chắt chiu dành dụm cũng gửi về quê được hai triệu để ông bà nội nuôi hai cháu. Chỉ tội thằng Út mới được 2 tuổi”.

Nhắc đến con, giọng chị như chùng xuống: “Cả năm vợ chồng cũng chỉ về quê được đến 1 - 2 lần. Như năm ngoái đến 28 Tết vợ chồng mới về nhà. Tết đến người ta dọn cửa dọn nhà cũng nhiều việc mà lại được trả công cao. Nên cứ cố dọn nhà họ rồi về dọn nhà mình muộn tí cũng được”.

 

Còn với chị Nhu (Thanh Hóa), chồng bị bệnh nằm nhà, một mình chị phải cáng đáng kinh tế gia đình. Chị lọ mọ nơi "chợ người" thành phố, mọi việc ở nhà chỉ trông vào đứa con gái đang học lớp 7. Đôi mắt như ngân ngấn nước, chị bảo: “Làm hết tuần này nữa, sang tuần sau chị được làm giúp việc tạm thời thay cho osin một nhà gần chỗ trọ. Họ bảo phải đến 30 mới được về. Muộn thì muộn thật nhưng thêm tiền lo Tết cho con thì mình cũng chấp nhận”.

 

Lật giở những hộp cơm nắm, mấy hạt muối vừng, thêm mấy con tôm khô, chị cười: “Ăn cơm lót dạ buổi trưa để chờ đến buổi chiều đấy. Trời lạnh cái gì cũng đắt, cố gắng ăn tiêu tiết kiệm để còn dành dụm. Chắc từ giờ đến Tết rồi sẽ còn đắt hơn nữa. Nghĩ đến Tết mà thấy lo…”.

 

Nỗi lòng của chị Nhu, chị Vinh cũng là của tất cả những người phụ nữ chân yếu tay mềm vốn chỉ lo việc nội trợ gia đình nay phải hì hụi như đàn ông nơi góc chợ này. Phố phường Hà Nội như co lại vì lạnh giá tăng cường. Ở góc chợ, những người phụ nữ đang chạy ào ra khi có người muốn thuê việc...


BVN-TH

Hãi hùng “công nghệ” làm ngô cay


ngo

Từ lâu ngô cay đã trở thành món “khoái khẩu” của nhiều người. Tuy nhiên, nếu có dịp được “mục sở thị” mặt hàng này tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội, không ít người sẽ phải giật mình về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của nhiều cơ sở sản xuất nơi đây.

Vệ sinh bị “bỏ quên”

Trong vai người đi đặt hàng, chúng tôi tìm tới cơ sở chuyên sản xuất ngô cay ĐH tại xóm Thống Nhất, xã La Phù. Vừa bước chân tới cổng, mùi than đang âm ỉ trong lò bốc lên đặc quánh khó thở. Than ướt, than khô vương vãi khắp nơi, dường như mọi thứ xung quanh đều bị nhuộm một màu đen của than. Hàng chục tải ngô lấm lem vứt lăn lóc dưới mặt sân, cách đó không xa là một gian bếp rộng khoảng 10m2 để chuyên sản xuất ngô cay. Bên cạnh lò than đang rực lửa chuẩn bị cho ra những mẻ sản phẩm là những chiếc thùng, chậu bám muội mỡ cáu bẩn, được vứt chỏng chơ trên sàn nhà lép nhép nước lẫn than đen ngòm.

Trong bếp những chậu ngô mới luộc, được gia chủ xếp thành hàng đợi nguội để tiếp tục đưa vào chế biến cho ra thành phẩm. Ông Đ, chủ cơ sở sản xuất ĐH nói, những bao tải ngô mua về, cứ thế đổ vào nồi luộc, không cần rửa sạch. Điều đó được chứng minh ngay khi tôi đứng xem ông Đ cùng mọi người vớt ngô luộc xong, dưới đáy nồi là nước luộc đặc quánh, màu nâu lẫn rác. Kế đó, các loại phụ gia, gia vị như muối, ớt, đường vứt bừa bãi khắp nơi, không có vải che đậy khiến bụi bặm, ruồi nhặng bu bám. Ngô sau khi luộc chín, chiên, xào gia vị xong sẽ được để nguội, đóng vào các túi nilon và bao tải để các đại lý đến lấy. Ông Đ phân bua: “Mỗi ngày gia đình tôi chỉ làm được khoảng 3 đến 4 tấn. Thế là ít đấy, nhiều nhà họ thuê người, còn làm được nhiều hơn ấy chứ. Giáp Tết các đại lý thu mua nhiều, làm không kịp bán”.

Rời bếp của ông Đ chúng tôi đến cơ sở sản xuất nhà anh H cách đó không xa. Mải mê đảo ngô bên chảo mỡ, thấy khách tới anh H tranh thủ vừa làm vừa tư vấn hàng cho “khách”. Lại gần chảo mỡ to đang sôi mà tôi thấy có màu đen kịt, không còn mùi thơm của ngô, mỡ, mà bốc lên mùi khét lẹt, Anh H cho biết: “Mỡ lợn đấy, rẻ lắm, có hơn chục nghìn một kilôgam, người ta chở đến tận nhà, mỗi chảo mỡ như thế này chiên được nhiều ngô lắm”.

Hỏi về nguồn gốc xuất xứ của loại mỡ “đặc biệt” này anh H trả lời không rõ, anh nói: “Thường là mỡ lợn, người ta thu mua ở các lò giết mổ về ép rồi bán cho chúng tôi, cũng có thể là dầu mỡ thừa họ thu mua từ các nhà hàng, nói chung vẫn dùng tốt. Phải dùng loại mỡ này chứ dùng dầu mỡ tốt đắt lắm, lấy đâu ra lãi”. Anh H trấn an: “Sản phẩm của gia đình tớ thuộc loại có uy tín nhất nhì trong làng cho nên không phải băn khoăn về vấn đề nhãn mác, chất lượng sản phẩm đâu”.

Các cơ quan chức năng thờ ơ

Thời điểm giáp Tết cũng là lúc các “lò” ngô cay ở La Phù hoạt động nhộn nhịp. Các đại lý bánh kẹo có nhu cầu thu mua với số lượng lớn hơn ngày thường, chủ yếu là xuất đi các tỉnh. Hẩu hết các sản phẩm đều không có nhãn mác rõ ràng, có chăng chỉ in cái tên rất kêu “Đặc sản Nha Trang”, ông Đ, chủ cơ sở sản xuất ĐH, cho biết lý do làm nhãn mác như thế là vì ngô cay có nguồn gốc xuất xứ từ Nha Trang!

Trước thực trạng vi phạm quy định, quy trình về ATVSTP, quy chế nhãn mác, chất lượng sản phẩm… tại các cơ cở sản xuất ngô cay ở La Phù, vẫn diễn ra phổ biến nhưng dường như các lực lượng chức năng trên địa bàn chưa thực sự vào cuộc nhằm chấn chỉnh, kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa trước khi đưa ra thị trường nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Tạ Công Khuê, cán bộ văn hóa - xã hội xã La Phù cho biết, hiện toàn xã có khoảng 20 cơ sở sản xuất ngô cay, để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm năm nào huyện, xã cũng thông báo, tuyên truyền các quy định về ATVSTP để người dân biết và thực hiện đúng các quy định, nên các cơ sở đã làm tốt hơn trước. Còn dầu, mỡ dùng chiên ngô được vận chuyển từ Nam ra, do các công ty chở đến tận nơi bán cho dân. Từ trước tới nay cũng chưa có đợt kiểm tra nào về chất lượng an toàn của các loại dầu, mỡ này.

BVN-TH





 

ngo








 


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, February 2, 201112:00 AM(View: 24583)
Sáng 30 Tết, vợ chồng anh Phúc chị Thủy vẫn ôm đồm với hai xe rau cùng xe trái cây chất đầy. Năm nào cũng vậy, chiều tối họ mới kết thúc công việc trở về phòng trọ. Đã 5 cái Tết, hai đứa con của anh chị ăn Tết không có bố mẹ
Tuesday, February 1, 201112:00 AM(View: 23950)
Thói quen bắt xe đò dọc đường, nghe theo lời “cò mồi”… đã đưa hành khách vào bẫy của những băng nhóm lừa đảo, “cướp cạn” chuyên nghiệp. Nhiều nạn nhân đã phải đón trước một cái “tết buồn”.
Monday, January 31, 201112:00 AM(View: 25160)
Mỗi một gốc đào như thế, giá tiền cho thuê không bao giờ dưới 15 triệu. Cho nên, chỉ những đại gia "đỏ" (cán bộ gộc CS) mới dám “đặt hàng”, người dân rất ít ai dám mua
Sunday, January 30, 201112:00 AM(View: 24505)
Tôi - trong vai một người đàn bà xa chồng, để tiếp cận với một chàng trai đăng tin "tìm các chị" trên mạng jaov... đã phát hoảng khi nó đề nghị được giúp tôi giải tỏa vấn đề tế nhị kia qua... alo, chỉ cần bắn cho nó 50.000 đồng vào tài khoản điện thoại.
Saturday, January 29, 201112:00 AM(View: 31603)
Mở đầu bằng từ “chơi,” như “chơi đá cầu,” “chơi đá banh,” “chơi tán u,” “chơi năm mười,” “chơi cò cò,” “chơi bịt mắt bắt dê,” “chơi ô quan,” “chơi nhảy dây,”